Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42:Lần Đầu Con Đứng Lên

Buổi sáng ấy, trời Seoul trong veo sau một cơn mưa đêm. Những giọt nắng mới rọi vào bậu cửa, lấp lánh như mảnh gương nhỏ soi vào ngôi nhà tràn tiếng cười. Trong căn bếp ấm, Ami đang chuẩn bị bữa trưa. Nồi cháo cá hồi bí đỏ đang sôi lục bục, khói tỏa hương nhẹ nhàng. Cô đeo tạp dề, tay khuấy nhẹ, mắt thỉnh thoảng liếc về phía hai con đang chơi trong thảm.

Ha Jun và Min Woo giờ đã quen thuộc với thế giới quanh mình. Cả hai đã bò vững, nhanh và rất khéo, chẳng mấy chốc có thể di chuyển từ phòng khách ra đến hành lang ngắn trước bếp. Ami không còn ngạc nhiên khi đang nấu ăn mà bất chợt nghe tiếng sột soạt của hai cục bông nhỏ bò sau lưng mình.

Nhưng hôm nay thì khác.

Tiếng bò chậm rãi, dứt khoát hơn. Ami chưa kịp quay đầu thì đã cảm nhận được bàn tay nhỏ bám vào ống quần mình.

Cô hạ muỗng, cúi xuống.

Ha Jun.
Đôi má phúng phính, ánh mắt long lanh, tay vẫn níu lấy mép quần mẹ. Và rồi - Ami như nín thở - cậu bé dồn sức, run rẩy một chút... rồi đứng lên.

Tự đứng lên.

Không cần mẹ đỡ. Không có đồ vật hỗ trợ. Chỉ là chân mẹ - làm điểm tựa đầu tiên.

Một giây sau, Min Woo cũng bò đến. Bé nắm lấy một bên chân còn lại, ngó anh trai, rồi cũng rướn mình, nhấc mông khỏi sàn, run rẩy... rồi đứng!

Hai đứa đứng hai bên chân mẹ, níu chặt, thân mình lắc lư, nhưng đôi mắt sáng rực như vừa khám phá ra một điều kì diệu.

Ami ngồi thụp xuống, vòng tay ôm chặt cả hai đứa vào lòng.

"Các con của mẹ... đã biết đứng rồi..."

Cô nghẹn lại, tim đập mạnh, cổ họng nghèn nghẹn. Bao nhiêu lần tưởng tượng khoảnh khắc ấy - cuối cùng cũng đã đến. Một cách bất ngờ, mộc mạc, giữa căn bếp tràn hương cháo, khi tay còn đang dở dang nêm nếm.

Buổi trưa hôm đó, sau khi ăn xong, Taehyung trải tấm thảm chơi lớn giữa phòng khách. Hai vợ chồng ngồi sàn, chờ đợi thêm điều bất ngờ.

Và rồi... điều đó đến thật.

Ha Jun bò nhanh đến chân ghế sofa, chống tay vào, tự mình đứng lên lần nữa. Bé lắc lư một chút nhưng không ngã. Rồi chầm chậm quay đầu nhìn ba mẹ, gương mặt ngời lên như thể nói: "Con làm được rồi!"

Min Woo không kém. Bé bò về phía cửa kính, chỗ rèm trắng mỏng, vịn lấy khung nhôm và... đứng dậy. Không cần ai đỡ. Không cần ai khuyến khích. Bé đứng đó, tự nhiên như hơi thở.

Ami thốt khẽ: "Chúng ta đã bước sang một chương mới."

Taehyung ôm cô từ phía sau: "Và anh nghĩ... kể từ nay, căn nhà này sẽ không bao giờ còn yên tĩnh nữa đâu."

Cả hai cùng bật cười. Tiếng cười hoà với tiếng bàn tay nhỏ đập lên ghế, lên thảm, tiếng rúc rích từ cổ họng hai bé vang vọng khắp không gian như một bản hòa tấu hồn nhiên.

Đến buổi tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ, hai bé được mặc áo body cotton mỏng, tóc thơm mùi dầu gội cho trẻ con, da mềm như nhung.

Ami đặt cả hai lên giường lớn - nơi cô vẫn hay chơi cùng con mỗi tối trước khi ngủ. Nhưng khác với mọi lần, hôm nay không còn tiếng gọi "mẹ bế!" quen thuộc. Mà là... tiếng xột xoạt của đầu gối cạ vào ga giường, rồi tiếng tay đập lên thành nệm.

Ha Jun bò ra mép giường, vịn lấy tấm chăn và đứng lên lần nữa - lần thứ tư trong ngày. Min Woo thì chậm rãi vịn vào gối, rồi cẩn thận nâng người đứng dậy, chống hai tay lên mép giường như đang xem xét cả thế giới rộng lớn phía dưới.

Ami ngồi trên đầu giường, mắt không rời hai đứa. Cô lấy điện thoại, quay lại toàn bộ khoảnh khắc ấy - để dành cho sau này, và có lẽ... cho cả ngày hai con tự bước những bước đi đầu đời.

Khi đèn ngủ bật lên, và tiếng nhạc du dương ru các bé vào giấc ngủ, Ami ngồi bên mép nôi, khẽ đặt nụ hôn lên trán từng đứa.

"Hôm nay, con đã biết đứng.
Lần đầu tiên. Không có tay mẹ đỡ.
Nhưng con vẫn chọn đứng ngay bên chân mẹ, như một cách nói thầm:
Mẹ ơi, dù con đang lớn - con vẫn luôn bắt đầu từ mẹ."

Có thể ngày mai, con sẽ bước đi.
Có thể vài tuần nữa, con sẽ chạy.
Nhưng hôm nay... mẹ chỉ cần khoảnh khắc ấy -
khi con đứng lên bằng chính đôi chân mình,
mà vẫn nhìn về phía mẹ như ngọn đèn ấm áp nhất đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com