Chap 43:Bốn Chiêc Răng Nhỏ,Một Tình Yêu Lớn
Trong căn hộ áp mái ngập nắng cuối thu, mùi cháo cá hồi và bí đỏ quyện cùng hơi ấm của sữa, tạo nên một không gian dịu dàng như tranh vẽ. Ha Jun và Min Woo đã tròn tám tháng - ăn dặm tốt, ngủ ngoan, biết bò và vịn đứng, nhưng có một điều vẫn chưa thay đổi: hai bé vẫn mê ti mẹ như ngày còn đỏ hỏn.
Không phải vì đói. Không hẳn vì khát. Mà đơn giản là... vì thích, vì nhớ, vì muốn áp mặt vào nơi mềm ấm nhất đời mình - vòng tay của mẹ.
Sau mỗi bữa ăn, dù có ăn gần hết phần cháo và nửa quả lê nghiền, cả hai vẫn nhích nhích về phía mẹ. Ami chỉ cần ngồi xuống sofa, hai bé sẽ bò như xe đua về phía đích, đứa vịn chân, đứa kéo áo, miệng bi bô "mơ... mơ...".
Ami bật cười, bế từng đứa lên ngực, ghì nhẹ vào lòng, thở khẽ:
"Tụi con lớn rồi mà vẫn còn nghiện mẹ vậy đó hả?"
⸻
Và rồi chuyện xảy ra.
Một buổi sáng se lạnh, ánh nắng vàng rót vào phòng qua tấm rèm trắng, Ami đang ngồi ru Min Woo bú ngủ. Bé bú rất ngoan, hơi thở đều đều, mắt lim dim, tay nhỏ xíu đặt nhẹ lên ngực mẹ.
Bỗng...
"Áa-!!"
Một cú cắn bén ngót khiến Ami gần như bật dậy.
Min Woo vẫn ngậm ti, mặt ngây thơ như chưa có gì xảy ra.
Cô nhẹ nhàng rút ti ra, kiểm tra... và rồi, tim cô rung lên:
"Trời ơi... bốn cái răng!!"
Không còn là hai. Mà bốn chiếc răng trắng muốt, đều đặn ở hàm dưới và hàm trên, đã trồi lên rõ ràng. Xinh xắn, hoàn hảo - và... rất đau.
⸻
Buổi chiều hôm đó, tới lượt Ha Jun khiến mẹ phát khóc.
Cũng vẫn cái kiểu bú nhẹ nhàng, ngoan ngoãn, hai mắt lim dim, rồi...
CẠNH.
Cô buông một tiếng rên:
"Trời đất ơi! Không thể tin được..."
Và rồi, khi kiểm tra... đúng vậy. Ha Jun cũng có đủ bốn chiếc răng. Hai dưới, hai trên. Sáng bóng như hạt gạo sữa.
Ami vừa sững sờ, vừa... tủi thân.
Bốn chiếc răng x 2 bé = tám chiếc răng. Tám cái bẫy tình yêu.
"Mẹ cho con bú bằng cả trái tim... mà con lấy răng ra thử sức!"
⸻
Đến tối, Ami tuyên bố... đình công.
Cô không cho bú nữa. Cô dỗi.
Ba mẹ con ngồi trên thảm, Ami khoanh tay quay mặt vào tường. Ha Jun bò lại trước, rúc đầu vào chân mẹ. Min Woo nối theo, ôm lấy gối mẹ, nấc nhẹ.
Ami không quay lại. Nhưng trong lòng thì mềm nhũn.
"Không được... lần này phải nghiêm khắc. Mẹ đau thiệt đó, không phải giỡn đâu."
⸻
Đúng lúc ấy, Taehyung đi công tác về.
Vừa vào nhà, anh đã nghe tiếng nấc của Min Woo và thấy Ha Jun đang... chụp áo mẹ. Ami thì ngồi gục đầu vào ghế, ánh mắt vừa giận, vừa đau, vừa buồn cười.
"Có chuyện gì vậy vợ xinh?"
Ami kể lại bằng giọng tủi thân y chang cô bé mẫu giáo:
"Tụi nó mọc răng... rồi cắn... đau... lắm..."
Taehyung nghe xong không nhịn được cười, nhưng kịp nén lại vì nhìn thấy mắt vợ đỏ hoe.
"Được rồi. Ba sẽ xử lý. Tụi con dám làm mẹ khóc hả? Ba tuyên chiến!"
⸻
Tối đó, Taehyung mặc đồ ngủ, ngồi xếp bằng giữa phòng khách, hai bé ngồi hai bên, mắt tròn xoe như học sinh sắp bị thầy phạt.
"Ha Jun, Min Woo. Các con mọc răng, ba mừng. Nhưng cắn mẹ thì không ổn. Mẹ đau, mẹ khóc, là ba cũng đau theo. Biết chưa?"
Hai bé không hiểu hết, nhưng có lẽ giọng ba hơi nghiêm khiến chúng yên lặng.
Taehyung bế từng bé, đưa mặt áp vào ngực Ami:
"Xin lỗi mẹ đi. Hôn mẹ một cái."
Min Woo hôn trán mẹ. Ha Jun ôm cổ mẹ, dụi dụi như mèo con.
Ami ôm chặt cả hai, bật cười dù nước mắt vẫn còn trên má.
"Thôi... tha. Nhưng lần sau mà cắn nữa là... mẹ sẽ mách ba liền!"
⸻
Từ hôm sau, Ami bắt đầu dạy hai con cách bú ngoan.
Trước mỗi lần bú, cô vuốt má từng bé, nhẹ nhàng nói:
"Có răng rồi thì không được cắn mẹ nữa. Mình bú như hoàng tử nha!"
Hai bé dường như hiểu, những lần bú sau đó đều ngoan hơn. Bú xong, Min Woo thường ngẩng lên cười, còn Ha Jun thì vỗ nhẹ lên ngực mẹ như cảm ơn.
⸻
Một buổi sáng cuối tuần, khi cả nhà cùng nằm bên nhau, Ami đang cho bú thì Ha Jun bất ngờ rời ti, hôn nhẹ lên má mẹ. Min Woo cũng bò lại, áp mặt vào ngực mẹ, cười móm mém để lộ tám chiếc răng xinh xinh, khiến Ami bật cười:
"Tụi con đúng là... lũ cắn yêu của mẹ."
Taehyung ngồi bên, cười hiền, ôm trọn cả ba mẹ con vào lòng:
"Chào mừng em đến giai đoạn mới: vừa yêu, vừa sợ. Nhưng không gì ấm hơn tình yêu... có cả nước mắt và nụ cười."
⸻
Mẹ đã từng nghĩ mình là người lớn.
Nhưng khi những chiếc răng đầu tiên của con xuất hiện,
mẹ mới biết mình cũng phải học lớn lên -
lớn lên trong tình yêu không điều kiện,
lớn lên trong nước mắt vì bị cắn,
và lớn lên bằng cách...
học tha thứ cho những cú đau đến từ đứa trẻ mình yêu nhất đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com