Chap 48:Những Bước Nhỏ Giữa Mùa Đông
Seoul vào đầu đông lạnh vừa đủ để người ta xích lại gần nhau hơn. Bầu trời sáng trong, hơi thở phả khói mỏng mảnh, len qua hàng cây đã trút gần hết lá. Trong căn hộ tầng cao, Taehyung cẩn thận khoác lên cho hai con trai chiếc áo phao màu kem sữa, có mũ trùm hình tai gấu và bao tay len dày.
Ami chỉnh lại khăn quàng cổ cho Min Woo, buộc thêm chiếc nơ nhỏ trước ngực cho Ha Jun rồi ngồi xổm xuống, giơ hai tay:
"Đi thôi, mấy cục bông nhỏ!"
Ha Jun và Min Woo đứng lên, chập chững bước đến, mỗi tay nắm lấy một tay ba mẹ – đôi bàn tay ấm áp, vững chãi và dịu dàng.
Cả gia đình cùng nhau bước ra khỏi căn hộ, vào ngày đông đầu tiên con trai họ được đặt chân đi dạo trong công viên rộng lớn.
Công viên sáng nay thật bình yên. Những luống cỏ vẫn còn đọng sương, chim sẻ ríu rít chuyền cành, từng cặp vợ chồng già thong thả tản bộ, tay trong tay. Ha Jun và Min Woo khựng lại trước những điều mới lạ ấy.
"Gâu... đâu?" – Ha Jun chỉ tay khi thấy chú chó trắng lướt ngang.
"Chim... bay!" – Min Woo ngửa cổ, đôi mắt tròn xoe.
Ami nắm tay Min Woo, khẽ cúi đầu:
"Đó là chim sẻ con yêu. Chúng dậy sớm hơn mình đó."
Taehyung thì nhẹ nhàng nói với Ha Jun:
"Mỗi ngày đi dạo, con sẽ thấy nhiều điều thú vị hơn nữa. Nhưng hôm nay, thứ quý giá nhất là... đôi chân con đang bước cùng ba mẹ."
Đôi giày nhỏ chạm xuống mặt đường lát đá, phát ra âm thanh lạo xạo nhè nhẹ. Mỗi bước đi chập chững nhưng chắc chắn của hai bé khiến tim ba mẹ rộn ràng.
Trong lúc hai bé đứng lại nhìn những chiếc lá khô bay xoay vòng trong gió, một cặp vợ chồng trẻ tiến lại gần, nở nụ cười thân thiện:
"Hai bé đáng yêu quá. Cho chụp ảnh được không ạ?"
Taehyung gật đầu nhẹ:
"Dạ được, nhưng đừng chụp gần quá nha, các bé vẫn hơi nhát."
Người phụ nữ giơ điện thoại lên, vừa định bấm máy thì bất ngờ – Min Woo giơ tay chào, miệng nói nhỏ:
"Chao cô..."
Ha Jun cũng không chịu thua, ngẩng đầu nói to hơn:
"Chụp... đẹp nha!"
Mọi người xung quanh cười ồ lên. Người phụ nữ xúc động:
"Trời ơi, còn biết dặn 'chụp đẹp' nữa chứ! Dễ thương quá!"
Một cụ bà đang ngồi đan len gần đó lẩm bẩm:
"Trẻ con bây giờ không chỉ lanh mà còn biết cách làm người ta tan chảy..."
Ami cười ngại ngùng nhưng trong mắt là niềm tự hào lấp lánh. Taehyung thì cúi xuống, hôn nhẹ lên đầu Ha Jun:
"Con trai ba lần đầu bước ra đường mà đã biết lấy lòng cả thế giới rồi."
Cả nhà dừng chân dưới một gốc cây lớn, nơi có hàng ghế gỗ đã sưởi nắng từ sớm. Ami bế Min Woo ngồi vào lòng, còn Taehyung giữ Ha Jun trên đùi.
Ha Jun giơ tay chỉ chiếc lá rơi:
"Bay... bay..."
Min Woo nghịch mái tóc mẹ rồi thì thầm:
"Mẹ... thơm!"
Ami bật cười, đưa tay vuốt má con:
"Hôm nay ai cũng dễ thương hết. Mùa đông có lạnh cũng không bằng trái tim mẹ ấm lúc nghe con nói."
Taehyung mở điện thoại, quay lại đoạn video hai bé đang cùng trò chuyện bằng "ngôn ngữ riêng". Có đoạn Min Woo nhìn Ha Jun rồi lặp lại:
"Gâu... gâu..."
Ha Jun trả lời:
"Bum... bum!"
Hai bé cùng phá lên cười như vừa hiểu nhau lắm. Ba mẹ chỉ biết nhìn nhau lắc đầu.
"Tụi nhỏ chắc đang nói về kế hoạch chiếm công viên..." – Taehyung đùa.
"Chắc chắn rồi. Và mình là hai người phiên dịch bất lực nhất thế giới." – Ami mỉm cười.
ba, còn Min Woo dụi đầu vào vai mẹ, lí nhí:
"Đi... chơi... nữa..."
Ami siết tay con, mỉm cười:
"Ừ, khi nào trời nắng, mình sẽ lại đi. Nhưng lần sau... tụi mình đi chơi xa hơn nha."
Taehyung liếc nhìn con rồi quay sang vợ:
"Và mỗi chuyến đi, sẽ có thêm một từ mới con học được... Một nụ cười mới con dành cho thế giới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com