Chap 51:Hai Thế Giới Nhỏ
Trời Seoul tháng ba dịu mát. Trong căn hộ nhỏ trên tầng cao, một buổi sáng bắt đầu bằng tiếng gọi quen thuộc:
"Mẹ ơi, Ha Jun dậy rồi nè!" – Giọng trong trẻo vang lên từ chiếc giường nhỏ cạnh phòng ngủ chính.
Ami đặt ly nước ấm lên bàn, bước vào thì thấy Ha Jun đã ngồi dậy, tay ôm con gấu bông, mắt còn ngái ngủ nhưng miệng cười toe:
"Hôm nay mẹ không đi đâu nha. Ha Jun muốn vẽ tranh với mẹ."
Cô cúi xuống thơm lên trán con:
"Mẹ cũng muốn ở bên con mà. Ha Jun là hoạ sĩ của mẹ đó."
Trong khi đó, từ phòng bên kia, Taehyung vừa mở cửa thì thấy Min Woo vẫn còn quấn chăn, nằm gọn lỏn giữa đống thú nhồi bông. Vừa thấy ba, cậu bé lập tức giơ hai tay:
"Ba bế con~"
Taehyung bật cười, cúi xuống đón con vào lòng:
"Lại làm mèo lười nữa hả? Cả sáng nay ai chờ được ba đầu tiên vậy ta?"
Min Woo dụi mặt vào cổ áo ba, cười khúc khích:
"Con chờ ba. Mẹ cho con ngủ tiếp á."
Dù chỉ lớn hơn em vài chút, nhưng Ha Jun luôn tỏ ra chững chạc hơn. Bé thích ngồi yên một chỗ, có thể tự chơi lắp hình, tô màu cả giờ mà không chán. Khi vẽ tranh, Ha Jun luôn chọn các tông màu trầm như xanh lam, xám, nâu đất – giống y như gu thẩm mỹ tối giản của ba.
Ami thỉnh thoảng trêu:
"Con có phải là ba Taehyung thu nhỏ không đó?"
Taehyung nghe vậy thì cười:
"Không đâu, Ha Jun còn giỏi hơn ba nhiều. Con ngăn nắp lắm, hôm qua ba để dép lệch một chút còn bị nhắc nữa kìa."
Quả thật, Ha Jun có thói quen xếp gọn đồ chơi trước khi ngủ, luôn lau bàn học sạch sẽ sau mỗi buổi tô màu. Có lần, cậu bé còn bảo với mẹ:
"Nhà mình phải thơm, không được bừa nha mẹ. Gấu của con cũng cần ngủ chỗ sạch."
Và điều thú vị nhất – dù rất giống ba, nhưng Ha Jun lại... quấn mẹ hơn bất kỳ ai. Cậu bé thường ngồi vào lòng Ami để nghe kể chuyện, luôn là người đầu tiên chạy đến ôm mẹ khi tan học. Có lần, Ami hỏi:
"Sao con thích ở gần mẹ hơn?"
Ha Jun trả lời bằng giọng nhỏ như gió:
"Tại mẹ thơm như bánh ngọt..."
Khác với anh trai, Min Woo là một ngọn gió nhộn nhịp trong nhà. Bé thích di chuyển, nói nhiều, hay hỏi những câu ngẫu nhiên khiến cả nhà ngơ ngác. Cậu bé có đôi mắt tròn như mẹ Ami, hay chớp chớp khi nói chuyện, và đặc biệt... rất nhạy cảm.
Khi mẹ giả vờ giận, Min Woo sẽ là người đầu tiên đến xoa tay mẹ, ôm cổ và thì thầm:
"Mẹ đừng buồn nha, con thương mẹ nhiều nhất."
Tuy vậy, người mà Min Woo dính như keo lại chính là ba Taehyung. Mỗi buổi sáng, Min Woo đều nhất quyết phải được ba dắt tay xuống bếp. Khi ba đi làm, em là người chạy ra cửa tiễn đầu tiên, miệng luôn nói câu quen thuộc:
"Ba nhớ về sớm nha, con đợi đó."
Và khi ba về đến nhà, dù đang chơi dở, Min Woo cũng sẽ bỏ hết để chạy ra ôm chân ba, đòi bế.
Một lần, Taehyung trêu con:
"Min Woo giống mẹ ghê – nói chuyện lanh lợi y chang. Sao lại dính ba dữ vậy?"
Min Woo không cần suy nghĩ:
"Tại mẹ ở với anh Ha Jun rồi. Con ở với ba mới công bằng."
Ami ôm ngực, giả vờ đau lòng:
"Vậy mẹ buồn nha."
Min Woo vội vàng chạy đến hôn chụt lên má mẹ:
"Thương mẹ mà... nhưng vẫn ở với ba!"
Chiều hôm đó, Taehyung và Ami dẫn hai bé ra công viên gần nhà. Trong khi Ha Jun thích ngồi yên lật sách tranh ở ghế đá cạnh mẹ, thì Min Woo kéo ba chạy lòng vòng quanh bãi cỏ, miệng luôn la lớn:
"Ba chạy nhanh lên!"
Ami ngồi cạnh Ha Jun, khẽ hỏi:
"Con có muốn chạy chơi với em không?"
Ha Jun lắc đầu:
"Con thích ngồi với mẹ. Min Woo chạy giỏi mà. Ba giữ được em là được."
Nhưng không lâu sau, Min Woo vấp ngã khi đang chạy, đầu gối trầy nhẹ. Cậu bé òa khóc gọi:
"Ba! Ba ơi!"
Taehyung bế con lên, dỗ dành một lúc. Ha Jun cũng chạy lại gần, móc trong túi ra một miếng dán gấu mà bé mang theo:
"Cho em nè, gấu dán thần kỳ. Em dán vô là hết đau liền."
Min Woo nín khóc, mắt long lanh:
"Cảm ơn anh..."
Ami nhìn hai đứa, lòng như tan chảy. Dù tính cách trái ngược, dù mỗi đứa chọn "một người lớn" cho riêng mình, nhưng điều tuyệt vời là chúng luôn biết hướng về nhau khi cần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com