Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56:Đạp Xe Cùng Mặt Trời Nhỏ

Hôm đó là một sáng cuối tuần đầu mùa xuân, nắng dịu nhẹ trải dài trên từng vòm cây trong công viên gần nhà. Những cánh hoa anh đào lác đác bay trong gió, mang theo hương vị của một điều gì đó rất mới đang bắt đầu.

Trong chiếc xe đẩy quen thuộc, Ha Jun và Min Woo ngồi sát nhau, lén liếc về phía hai chiếc xe đạp nhỏ dựng sẵn gần cổng.

"Ba... mấy cái xe đó... là cho tụi con hả?" - Min Woo thì thầm, mắt tròn xoe.

"Ừ, hôm nay tụi con sẽ thử đạp xe lần đầu nhé." - Taehyung đáp, ánh mắt lấp lánh như mặt trời sớm.

Ami cúi xuống, buộc lại dây giày cho Ha Jun, tay vỗ vỗ vào yên xe nho nhỏ màu xanh lá cây:

"Mẹ đã chọn kỹ lắm đó. Xe của Ha Jun là màu lá non, còn xe của Min Woo là màu trời - giống hai con luôn."

Hai bé được đội nón bảo hiểm, đeo bao tay nhỏ, chân vừa vặn đặt lên bàn đạp. Bánh xe có thêm bánh phụ hai bên - đủ để giữ thăng bằng trong những vòng quay đầu tiên.

Min Woo chậm rãi đạp, gương mặt căng thẳng như đang lái phi thuyền.

"Sao cái xe nó không đi nhanh vậy ba?"

"Phải đạp đều con à, đừng sợ. Có ba ngay đây." - Taehyung vừa đi bộ bên cạnh vừa động viên.

Ha Jun thì nhanh hơn một chút, bánh xe rít nhẹ trên vỉa hè. Nhưng chỉ vài vòng sau, cậu bé hoảng hốt khi xe nghiêng sang một bên vì nghiêng tay lái quá đà.

"Aaaaaa!" - Ha Jun hét lên.

Chưa kịp chạm đất, cậu đã được Taehyung đỡ lấy, vòng tay ba vẫn luôn kịp thời như mọi lần.

Sau vài vòng thử, hai anh em bắt đầu quen dần với cảm giác điều khiển bánh xe theo ý mình. Nụ cười bắt đầu hiện rõ trên môi, từng tiếng cười khúc khích vang lên giữa không gian công viên thoáng đãng.

"Ba ơi! Con thắng anh rồi nè!!" - Min Woo reo vang khi vượt qua Ha Jun.

"Không tính! Xe em nhẹ hơn!" - Ha Jun phản đối, nhưng miệng cũng đang cười toe.

Ami đi sau, vừa quay video vừa nén xúc động. Cô nhìn hai đứa trẻ lăn bánh về phía trước - không còn bám vào tay ba mẹ, nhưng vẫn luôn ngoái đầu lại tìm ánh mắt quen thuộc phía sau.

"Con đã lớn lên rồi." - cô nói khẽ, như cho chính mình nghe.
Sau gần một giờ đồng hồ luyện tập, cả nhà trải khăn dưới bóng cây to giữa công viên. Ami mang theo bánh mì, nước trái cây và trái cây cắt sẵn. Hai đứa nhỏ ăn ngon lành sau khi vận động mệt nhoài.

"Mai mình đi tiếp nha mẹ?" - Ha Jun hỏi, giọng lém lỉnh.

"Ừ, nhưng mai con phải chùi xe và lau mũ bảo hiểm trước nha." - Ami nháy mắt.

Min Woo ôm chai nước, quay sang Ha Jun:

"Lúc anh suýt té, em tưởng anh khóc cơ."

"Anh không khóc! Anh chỉ... hít sâu thôi."

"Ờ, hít sâu tới chảy nước mắt luôn!"

Cả gia đình bật cười. Tiếng cười vang vọng lên giữa khu công viên xanh, như một giai điệu bình yên nhất.

Trên đường về nhà, Ha Jun ngủ gục trên lưng ba, còn Min Woo được mẹ cõng. Gió nhẹ lùa qua từng hàng cây, trời bắt đầu chuyển mát.

"Ba ơi..." - Ha Jun thều thào trong mơ - "Ngày mai con đạp xa hơn được không?"

Taehyung mỉm cười, xiết chặt vòng tay ôm lấy con trai:

"Ừ. Xa bao nhiêu cũng được... chỉ cần con luôn ngoái lại nhìn ba một chút thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com