Chap 8: Gọi tên hai phép màu xanh dương
Sáng sớm, ánh nắng rón rén len vào phòng qua khe rèm cửa, nhẹ nhàng trải lên giường ngủ nơi Ami vẫn còn đang say giấc trong vòng tay của Taehyung. Anh không dậy sớm như mọi ngày, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn vợ, tay vẽ vòng tròn nhè nhẹ lên bụng cô. Mỗi cái vuốt ve là một lần tim anh lặng đi vì thương.
— "Dậy thôi, hôm nay là một ngày đặc biệt đấy, mẹ của hai thiên thần." – Anh thì thầm, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má cô.
Ami lẩm bẩm mở mắt, mái tóc xõa mềm mại rủ xuống gối:
— "Hôm nay... là siêu âm mốc ba tháng đúng không?"
— "Ừ. Chúng ta sẽ nhìn thấy hai bé rõ ràng hơn. Biết đâu... sẽ biết được giới tính nữa đó."
Nghe đến đó, Ami khẽ cười trong giấc mơ còn vương vất. Tim cô đập rộn ràng, xen lẫn hồi hộp và dịu dàng. Không chỉ là một buổi khám thai đơn thuần, mà là cột mốc đầu tiên trong hành trình làm mẹ — khi cô và Taehyung chuẩn bị gặp mặt hai đứa trẻ bằng hình hài rõ nét đầu tiên.
⸻
Trên đường đến bệnh viện, Taehyung lái xe chậm rãi hơn thường lệ, tay không ngừng nắm lấy tay cô. Trong xe, anh mở một bản nhạc piano nhẹ nhàng, giai điệu dịu như dòng suối. Ami tựa vào ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa kính, lòng ngổn ngang những cảm xúc mà đến chính cô cũng không gọi tên được.
— "Taehyung à... nếu hai đứa là con gái, anh có buồn không?"
Anh liếc cô, khóe môi nhếch nhẹ:
— "Miễn là con của em, anh đều thương. Dù là trai hay gái, với anh đều là phép màu."
Ami quay sang nhìn anh thật lâu. Trong khoảnh khắc, cô biết, tình yêu này đủ để che chở cả bầu trời trên vai mình.
⸻
Phòng khám sáng choang, mùi sát khuẩn thoang thoảng và giọng nói của các y tá vang đều. Ami nằm lên giường siêu âm, Taehyung ngồi bên, tay nắm chặt tay vợ như truyền cho cô một nhịp tim vững vàng.
Bác sĩ siêu âm là một phụ nữ trung niên, giọng nói vừa ấm áp vừa chuyên nghiệp:
— "Nào, để cô xem hai bé hôm nay thế nào nhé..."
Trên màn hình trắng đen, hai bóng nhỏ hiện lên rõ rệt. Chúng nằm đối xứng, như hai nốt nhạc song song trên bản tình ca chưa viết xong. Tim Ami chùng xuống vì xúc động. Cô cảm giác như lần đầu tiên được "thấy" tiếng khóc đầu đời – dẫu chỉ qua hình ảnh.
— "Cả hai đều phát triển rất tốt. Thai nhi cùng trứng, chung một nhau thai nhưng có hai buồng ối riêng biệt – một trường hợp khá đặc biệt nhưng cũng rất quý hiếm và đáng yêu." – Giọng bác sĩ vang lên, kèm theo một nụ cười nhẹ.
— "Chúng tôi có thể biết giới tính không ạ?" – Taehyung hỏi, giọng anh nhỏ hơn mọi khi như sợ làm kinh động hai thiên thần.
Bác sĩ gật đầu:
— "Có thể rồi. Để tôi điều chỉnh một chút..."
Chỉ vài giây sau, bà nhìn cả hai với ánh mắt dịu dàng:
— "Xin chúc mừng... Hai bé trai."
Ami bất giác thở hắt ra. Cô không rõ vì sao mình thấy nghẹn ngào đến thế, có lẽ bởi vì giây phút biết con là con trai – lại là song thai – trong cô có một điều gì đó như khớp lại, trọn vẹn, yên ổn.
Taehyung không nói gì, chỉ cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn rất lâu. Trong nụ hôn đó có tất cả mọi cảm xúc mà từ ngữ không thể diễn tả nổi – vui sướng, biết ơn, và một chút... kính cẩn.
— "Hai cậu trai của ba mẹ..." – Anh thì thầm bên tai cô.
— "Em hơi lo... nuôi hai chàng trai chắc phải học nhiều thứ lắm."
— "Không sao. Ba tụi nó sẽ dạy tụi nó biết thương mẹ trước tiên."
Bác sĩ còn đưa thêm một đoạn video siêu âm dài kèm ảnh rõ nét từng bé. Hai bé có hình dạng gần giống nhau đến ngỡ ngàng – một điều thường thấy ở thai đôi cùng trứng. Nhưng qua nét mặt nhỏ xíu, Ami có cảm giác như một bé có phần trầm hơn, còn một bé hay cựa quậy và hiếu động.
— "Chắc bé này giống ba, thích ngọ nguậy không yên nè." – Cô chỉ vào bé liên tục đạp nhẹ.
Taehyung cười lớn:
— "Thế thì em khỏi lo buồn. Có hai ông nhóc quậy phá 24/7 rồi."
⸻
Buổi chiều, cả hai về nhà trong tâm trạng lâng lâng không tả nổi. Taehyung mua sẵn hai ly sinh tố mát lạnh, đặt lên bàn, rồi lôi chiếc hộp nhỏ từ túi xách ra.
— "Tèn ten! Món quà đầu tiên cho hai hoàng tử!"
Ami mở hộp ra, là hai chiếc body suit trẻ sơ sinh. Một chiếc màu xanh dương có dòng chữ "Mama's Boy", chiếc còn lại màu trắng viền ghi, có chữ "Papa's World".
— "Trời ơi, đáng yêu quá..." – Ami mỉm cười, đưa tay chạm vào vải, tim cô thắt lại vì mềm mại.
— "Tụi nhỏ mà mặc vào chắc sẽ phá đảo độ dễ thương luôn ha?" – Anh hỏi, mắt lấp lánh.
— "Anh bắt đầu 'cuồng con' rồi đó."
— "Thì tại vì anh cuồng... mẹ tụi nó trước."
Họ cùng cười vang giữa gian bếp nhỏ. Bữa tối hôm đó, Taehyung làm món canh rong biển với thịt bò – món Ami thèm nhất gần đây. Cô ngồi trên ghế, tay xoa nhẹ bụng, miệng nhâm nhi từng muỗng canh mà nước mắt suýt rơi.
— "Làm mẹ thật khó... nhưng cũng thật đẹp."
— "Em không cần phải hoàn hảo. Chỉ cần hạnh phúc thôi. Còn khó khăn nào... để anh lo."
Khi đêm xuống, hai người lại nằm bên nhau. Ami úp mặt vào ngực chồng, nghe nhịp tim anh hòa cùng tiếng tim mình. Ngoài khung cửa, thành phố lại thắp lên hàng ngàn ánh đèn.
Nhưng với Ami, ánh sáng rực rỡ nhất đang nằm trong chính vòng tay cô — là hai sinh linh bé bỏng vừa được gọi tên đầu tiên bằng hai chữ: "Con trai".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com