Chap 9: Lời Thì Thầm Gửi Hai Vì Sao Nhỏ
Trời đổ mưa nhẹ vào cuối buổi chiều, như thể thành phố cũng muốn rửa trôi những mỏi mệt và để lại một khoảng lặng êm dịu. Trong căn nhà nhỏ ngập ánh vàng, Taehyung đặt laptop sang một bên, kéo nhẹ rèm cửa để căn phòng không quá tối. Tiếng mưa rơi lách tách bên khung kính, hòa với mùi thơm nhè nhẹ từ tách trà hoa cúc Ami vừa pha khiến không gian trở nên yên bình lạ thường.
Ami nằm nghiêng trên sofa, chiếc gối ôm hình gấu nâu kê sau lưng. Bụng cô nay đã rõ hơn, vòm tròn ấy khiến Taehyung cứ ngỡ mình đang nhìn thấy cả vũ trụ đang dần hình thành trong lòng người con gái anh yêu. Anh ngồi cạnh cô, tay khẽ đặt lên bụng như đã quen với việc trò chuyện cùng các con mỗi ngày.
— "Hôm nay tụi con có ngoan không? Có để mẹ ngủ trưa yên giấc không đấy?" – Giọng anh dịu dàng, đầy yêu thương.
Ami khẽ cười, mắt vẫn nhắm nghiền, bàn tay đặt chồng lên tay anh.
— "Một bé thì ngoan, bé còn lại... cứ thích đá mẹ vào giờ lạ đời."
— "Chắc là giống ba nó. Hồi bé cũng hay nhảy nhót lung tung." – Anh mỉm cười, cúi đầu đặt lên bụng cô một cái hôn nhẹ như chạm vào cánh hoa.
Ami mở mắt, nhìn anh:
— "Hôm nay em đọc được một bài viết, bảo là nói chuyện với con từ bây giờ có thể giúp con cảm nhận được tình yêu thương rõ rệt hơn. Tụi mình nên làm điều đó mỗi ngày, anh nhỉ?"
— "Anh vẫn nói chuyện với tụi nhỏ mà. Mỗi sáng, khi em chưa tỉnh, anh thì thầm vài câu chào buổi sáng. Mỗi tối, anh chúc hai đứa ngủ ngon. Giống như đang viết nhật ký nhưng là bằng lời nói."
Cô bật cười:
— "Không công bằng! Em không được nghe những câu đó."
— "Thì giờ nghe luôn nhé." – Anh nghiêm túc quay sang bụng cô, giọng đột nhiên nhỏ lại, dịu dàng như ru:
— "Chào hai con trai của ba. Hôm nay mẹ hơi mệt một chút, vì hai con đó. Nhưng mẹ vẫn cười, vẫn dịu dàng như mọi ngày. Vì tụi con là điều diệu kỳ nhất mà mẹ từng mang theo trong lòng."
Ami đưa tay lên che mặt, ngại ngùng.
— "Sao anh nói chuyện với con nghe giống đang làm thơ thế."
— "Vì anh yêu cả mẹ lẫn con, nên mọi lời anh nói ra... đều trở thành thơ hết."
Cô không đáp, chỉ nhắm mắt lại, khẽ gật đầu. Như thể sự hạnh phúc lúc này không cần nói thành lời.
Một lát sau, khi bữa tối đã xong xuôi và hai người ngồi cạnh nhau trên sàn phòng khách – nơi đặt chiếc nệm mỏng và gối dựa để cô có thể ngả lưng thoải mái – Taehyung mang ra cuốn sổ da anh hay viết. Cuốn "nhật ký làm cha", như cách anh gọi.
Anh mở trang mới, lặng lẽ viết vài dòng. Mực đen trôi đều trên trang giấy màu ngà.
Ngày...
Ba xin lỗi vì mấy hôm nay mới ngồi xuống viết cho các con được. Ba bị cuốn vào vài dự án gấp ở công ty, nhưng trong lòng... lúc nào cũng có hai con.
Hôm đó, khi bác sĩ nói khả năng cao hai con là hai bé trai, ba mẹ đã rất vui. Nhưng thật lòng, điều khiến ba mẹ vui nhất không phải là giới tính – mà là nhịp tim hai con vẫn đập đều, hai buồng ối vẫn tách biệt, nhau thai vẫn bám chắc.
Các con đang lớn lên – và tình yêu của ba mẹ cũng lớn lên từng ngày cùng các con.
Ba không biết sau này hai con có giống ba nhiều không, hay sẽ nghịch ngợm như mẹ hồi còn nhỏ. Nhưng ba biết chắc một điều:
Dù hai con tính cách thế nào, thích thứ gì... thì tình yêu của ba mẹ dành cho các con sẽ luôn là tình yêu vô điều kiện.
Ba đang tưởng tượng khoảnh khắc hai con nắm tay nhau chập chững bước đi trên sàn gỗ, hay tiếng cười đầu tiên vang lên trong ngôi nhà này.
Chỉ nghĩ thôi, trái tim ba đã không chịu yên nữa rồi.
Ami nhìn anh từ phía sau, ánh mắt long lanh. Cô không đọc được chữ, nhưng nét mặt anh lúc viết khiến cô thấy tim mình mềm ra như cánh hoa giữa mưa.
— "Anh đang viết gì thế?"
— "Một bức thư gửi tương lai."
— "Cho hai đứa nhỏ à?"
— "Ừ. Sau này lớn lên, anh sẽ đưa cho con đọc. Để con biết... tụi mình đã yêu các con từ bao nhiêu ngày trước khi gặp mặt."
Ami rướn người lại gần, tựa đầu lên vai anh. Mái tóc mềm chạm nhẹ lên cổ Taehyung, khiến anh thấy tim mình đập rộn ràng như lần đầu tiên họ nắm tay nhau dưới mưa năm ấy.
— "Anh này... Em vẫn chưa quen với việc gọi là 'hai con trai' đâu. Nghe vừa xa lạ, vừa thiêng liêng."
— "Vậy gọi là 'hai vì sao nhỏ' đi. Vì tụi nhỏ đang thắp sáng cả thế giới của chúng ta."
Ami bật cười khẽ. Trong tiếng mưa vẫn rơi đều đều, hai người ôm nhau giữa căn phòng nhỏ ấm áp như tổ chim. Bên ngoài là thế giới rộng lớn đầy đổi thay. Nhưng bên trong – chỉ có sự bình yên đang lớn dần theo từng nhịp đập của hai trái tim bé xíu, đang nằm gọn trong lòng mẹ.
— "Sau này, khi con lớn, anh sẽ dạy tụi nhỏ cách buộc dây giày, cách làm thơ, và... cách yêu thương người mình chọn."
— "Còn em... sẽ dạy tụi nhỏ cách nấu canh rong biển và cách không giấu cảm xúc."
— "Một gia đình có đủ lãng mạn và đủ thẳng thắn."
— "Chính xác là vậy."
Đêm ấy, họ nằm cạnh nhau, đầu chạm đầu, tay đan tay. Không cần nói quá nhiều, không cần làm gì đặc biệt. Chỉ cần nghe tiếng mưa rơi, và biết rằng trong lồng ngực mỗi người đang có thêm hai trái tim nhỏ cùng rung nhịp.
Một gia đình đang được viết nên, bằng những dòng nhật ký dịu dàng, bằng những câu nói thủ thỉ như ru, và bằng ánh mắt luôn tìm về nhau – như thói quen, như hơi thở, như tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com