Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Em định chốn anh đến bao giờ

Hai ngày sau hôm đó, Lâm Tố Như chính thức gửi đơn xin rút khỏi dự án hợp tác với Tần Thị. Cô viện lý do công việc cá nhân quá tải, đồng thời chủ động xin đi thực địa phía Nam, xa hẳn Bắc Kinh trong một tháng.

Không ai hiểu lý do. Chỉ có cô biết: trái tim mình vẫn chưa đủ cứng rắn để đối diện với anh thêm lần nào nữa.

Nhưng lần này, Tần Cẩm Uyên không còn im lặng như ba năm trước.

Buổi tối trước ngày cô rời đi, khi cô đang ngồi uống cà phê một mình ở góc quán quen thuộc, thì nhân viên phục vụ mang đến một ly cacao nóng đặt trước mặt cô:

— Vị khách bên kia gửi cho cô.

Cô nhìn theo hướng tay chỉ, trái tim bỗng chững lại.

Tần Cẩm Uyên đang ngồi ở góc khuất của quán, trong bộ vest đen, đôi mắt sâu thẳm như nuốt trọn ánh sáng. Ánh mắt anh không rời khỏi cô dù chỉ một giây.

Cô đứng dậy định rời đi, nhưng anh đã bước tới trước, chặn lối ra.

— Em định chạy đi bao lâu? Một tháng? Một năm? Hay cả đời?

— Tôi không chạy. Tôi chỉ không muốn tiếp tục dính dáng đến người đã nói tôi là "quá khứ".

— Anh chưa từng nói câu đó. Là Hàn Mẫn Thanh nói.

— Nhưng anh không phủ nhận.

Anh im lặng. Một nhịp tim qua đi, anh nói khẽ:

— Vì lúc đó anh không biết em đứng ở đó. Anh không ngờ... sau ba năm, mọi tổn thương em giấu đi vẫn còn nguyên vẹn.

Tố Như siết chặt tay, cố gắng không để nước mắt rơi:

— Em không cần anh thương hại.

— Đây không phải thương hại. Là yêu.

Câu nói ấy khiến cô sững sờ.

Anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, đặt lên bàn. Trong đó là một chiếc vòng tay cũ kỹ – thứ cô đã đánh rơi trước sân ga tiễn anh đi ba năm trước.

— Em biết không, suốt ba năm qua, thứ duy nhất anh luôn mang bên mình... là cái vòng này.

— ...

— Anh trở về không phải vì công ty. Anh trở về vì em.

Tố Như không trả lời. Cô đứng yên rất lâu, gió đêm lùa qua mái tóc rối, còn tim thì nhói đau.

Cô quay đi, nhưng giọng nói của anh vang lên phía sau:

— Anh sẽ không ép em tha thứ. Nhưng anh sẽ dùng thời gian để chứng minh... người em yêu năm 22 tuổi vẫn đang ở đây. Chờ em một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com