Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬP 1

Thành phố chiều cuối đông, trời âm u không mưa, nhưng cái lạnh len lỏi vẫn khiến người ta co vai, rút người trong lớp áo khoác dày. Trình Hạ đứng lặng trước tòa nhà cao tầng, tay nắm chặt quai túi vải đã sờn. Tấm bảng hiệu nhỏ treo trước phòng khám ghi: "Lâm Khải – Chuyên khoa Tâm thần học và Tâm lý lâm sàng".

Cậu nuốt khan. Trái tim trong lồng ngực như nhịp trống dồn dập, hai tay run khẽ. Lần cuối cùng Trình Hạ đi khám tâm lý là hai năm trước, sau một lần hoảng loạn tại buổi triển lãm đông người. Nhưng cũng từ đó, cậu cắt đứt mọi điều trị – không phải vì khỏi, mà vì không chịu nổi ánh mắt thương hại của người khác.

Cậu đã không định đến. Nhưng cơn khó thở hôm qua, khi chỉ vừa bước chân ra khỏi siêu thị, lại một lần nữa khiến cậu sụp xuống giữa đường. Nếu không có người qua đường giúp đỡ, có lẽ cậu đã ngất đi rồi.

"Trình Hạ," y tá gọi tên từ sau quầy lễ tân.

Cậu chậm rãi đứng dậy, bàn tay siết lấy vạt áo, tim đập mỗi lúc một nhanh. Cậu bước vào, cửa đóng lại sau lưng như tiếng khóa chặt một thế giới xa lạ.

Phòng khám nội thất tối giản – trắng, xám, gỗ nâu trầm, không một bức tranh nào trên tường. Đối diện Trình Hạ là một người đàn ông cao lớn ngồi sau bàn gỗ, áo blouse trắng gọn gàng, cặp kính gọng đen mỏng khiến ánh mắt anh càng sắc lạnh hơn.

Lâm Khải.

Bác sĩ. Và cũng là người mà Trình Hạ từng không muốn đối mặt lại.

"Cậu là Trình Hạ?" Giọng anh trầm, rõ, không mang lấy một chút dịu dàng thường thấy nơi ở 1 bác sĩ

"...Dạ." Trình Hạ ngập ngừng, giọng nhỏ đến mức chính mình còn khó nghe rõ.

"Ngồi đi." Anh không mời bằng tay, cũng không mỉm cười. Chỉ nhàn nhạt mở laptop, bắt đầu nhập thông tin. "Tuổi của cậu?"
"...Hai mươi bốn."
"Nghề nghiệp?"
"Hoạ sĩ."

Một cái nhíu mày khẽ. "Cụ thể hơn được không?"

"Vẽ tranh minh hoạ tự do. Có triển lãm cá nhân nhỏ năm ngoái." Trình Hạ cúi đầu, ánh mắt tránh né.

"Tiền sử bệnh?"
"Rối loạn lo âu, ám ảnh xã hội nhẹ... và từng điều trị trầm cảm dạng trung bình ba năm trước."
"Còn đang dùng thuốc?"

"Không. Em... ngừng rồi."

"Vì sao?"
"Em thấy nó khiến mình như người vô cảm... Em không vẽ được gì."

Một khoảng lặng kéo dài. Lâm Khải ngẩng đầu, ánh mắt đen thẳm dừng trên gương mặt nhợt nhạt của người trước mặt. "Thế còn hiện tại? Cậu cảm thấy thế nào mà không điều trị?"

Trình Hạ cắn môi. Cổ họng nghẹn lại.

"Tôi vẫn ổn... vẫn sống thôi."

Câu trả lời khiến Lâm Khải im lặng thêm mấy giây. Không biểu cảm, anh đưa tay gõ vài dòng, rồi in toa thuốc. Giọng đều đều:

"Tôi sẽ kê thuốc an thần nhẹ dùng vào buổi tối. Nếu phản ứng không tốt, quay lại sau ba ngày. Nếu không có gì bất thường, hẹn tái khám tuần sau."

Trình Hạ chạm tay vào tờ giấy, ngẩng lên khẽ hỏi: "Bác sĩ...có nghĩ em bị nặng lắm không?"

Lâm Khải nhìn cậu thật lâu. "Cậu không cần biết mình nặng hay nhẹ. Cậu chỉ cần biết mình đang không ổn, và cần giúp đỡ."

Trình Hạ sững người. Câu nói đó... rất bình thường. Nhưng qua giọng điệu lạnh như thép của người đàn ông này, lại khiến lòng cậu dậy lên một nỗi đau không tên.

Cậu đứng dậy, cúi đầu, rời đi. Khi cánh cửa khép lại, Lâm Khải vẫn nhìn màn hình laptop, nhưng ngón tay vô thức dừng lại. Anh không hay quan tâm đến bệnh nhân – nhưng người thanh niên đó có gì đó rất khác: yên lặng, nhưng không rỗng tuếch. Mong manh, nhưng không yếu ớt. Đôi mắt cậu buồn đến nỗi, người ta phải quay đi.

Một tuần sau, Trình Hạ quay lại – đúng hẹn, đúng giờ.

Trái ngược với dự đoán của Lâm Khải. Bệnh nhân thường tự bỏ điều trị. Nhưng cậu thì không.

"Ngủ được chưa?"
"Có... nhưng mơ nhiều. Em vẽ lại mấy giấc mơ đó."

Trình Hạ rút từ túi vải một tập tranh, rụt rè đưa sang. "Em... chỉ muốn bác sĩ xem thử."

Lâm Khải không nhận ngay. Anh nhìn cậu một lúc rồi mới với tay lấy tập giấy.

Trên tờ đầu tiên là hình ảnh một đứa trẻ ngồi một mình trong căn phòng tối, chỉ có duy nhất một cửa sổ nhỏ hắt sáng.

"Cậu vẽ chính mình?"
"...Vâng." Trình Hạ khẽ nói. "Lúc nhỏ... em hay bị nhốt trong nhà kho. Ba mẹ... bảo em khó nuôi. Cứ bệnh và khóc hoài, làm họ mất mặt với hàng xóm."

Không gian đột nhiên yên lặng như tờ.

Lâm Khải khép tập tranh lại. Một cảm giác lạ lùng bỗng len vào tim ngực anh. Cảm giác... rất mơ hồ, như vừa nhìn thấy một con thú nhỏ bị thương lặng lẽ liếm vết đau của mình trong góc.

Từ hôm đó, Trình Hạ đến đều đặn mỗi tuần. Có hôm, chỉ ngồi im. Có hôm, kể chuyện ngày xưa. Có hôm, chẳng nói gì, chỉ đưa tranh. Và Lâm Khải – người bác sĩ chưa từng quan tâm quá một lần khám – bắt đầu hỏi cậu vài câu cá nhân. Rồi chủ động nhắn tin hỏi: "Tuần này ngủ được không?" "Có ra ngoài chưa?"

Anh không nhận ra mình đang thay đổi. Chỉ thấy... nếu không hỏi, sẽ bận tâm. Nếu cậu không đến, sẽ chờ.

Cho đến một đêm mưa...

Trình Hạ co mình dưới mái hiên phòng khám. Trời mưa tầm tã, áo khoác mỏng ướt sũng. Cậu không biết vì sao lại đến đây. Chỉ biết là... trong cơn hoảng loạn lúc nửa đêm, tay cậu bấm gọi một ai đó – nhưng rồi lại ngắt. Và chân cứ thế bước, vô thức, đến nơi này.

Cậu ngồi im hàng giờ trong bóng tối. Rồi bất ngờ, cửa mở.

Lâm Khải bước ra, trên người chỉ mặc áo len mỏng. Anh sững lại khi thấy cậu.

"Trình Hạ?"

Cậu ngẩng lên, mắt sưng đỏ, môi tím lại vì lạnh. "Em xin lỗi... Em... không biết đi đâu cả."

Không một lời, Lâm Khải kéo cậu vào. Anh lấy khăn lau tóc, lấy áo khoác choàng lên người cậu, pha ly trà nóng, rồi ngồi xuống đối diện. Không hỏi. Không dỗ dành. Chỉ yên lặng cùng cậu.

Trình Hạ bưng ly trà, hai tay run lên. Nước mắt lặng lẽ rơi.

"Em... xin lỗi đã làm phiền bác sĩ."

Lâm Khải lặng lẽ lắc đầu.

"Nếu cậu không biết đi đâu," anh nói khẽ, mắt không rời gương mặt đẫm nước của cậu, "Thì lần sau, cứ đến đây. Nhưng đừng ngồi ngoài mưa nữa."

Trình Hạ bật khóc – không phải vì buồn, mà vì tim đau đến mức không thể chịu nổi. Có lẽ... đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, có người bảo cậu "cứ đến" mà không yêu cầu cậu phải mạnh mẽ, phải đừng khóc, hay phải trưởng thành lên.

Bác sĩ Lâm Khải... có thể lạnh lùng, khó tính, nhưng ít nhất – vào khoảnh khắc này – cậu tin rằng, anh là người duy nhất không quay lưng khi cậu ngã xuống.

Và đó cũng là khoảnh khắc, một thứ gì đó trong lòng cả hai... khẽ rung lên.

[HẾT]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com