Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 2

Sau đêm mưa hôm ấy, Trình Hạ không quay lại phòng khám. Một tuần. Hai tuần. Rồi ba tuần trôi qua. Số điện thoại không liên lạc được. Tin nhắn không hồi âm. Lâm Khải không nói gì với y tá, cũng không tỏ ra bận tâm – nhưng ngày nào cũng kiểm tra danh sách bệnh nhân trước khi vào làm, rồi lặng lẽ nhìn chỗ trống ấy được thay bằng một cái tên khác.

Trình Hạ biến mất.

Thực ra, cậu không đi xa. Vẫn sống trong căn gác nhỏ cuối con hẻm cũ kỹ, vẫn ăn mỳ gói, vẫn vẽ trong im lặng. Chỉ là... vẽ xong, cậu cất tranh vào hộp, không muốn ai thấy, không muốn ai bước vào...

Cơn hoảng loạn nay đến thường xuyên hơn, giấc ngủ chập chờn, có khi hai ba ngày mới dám nhắm mắt. Mỗi lần bước chân ra ngoài, cậu đều thấy tim mình đập như muốn nổ tung. Và vì sợ làm phiền người khác, Trình Hạ giấu hết. Giấu kỹ như thể chỉ cần ai biết, họ sẽ quay đi.

"Em vẫn ổn" – câu nói cậu tự lặp đi lặp lại trong gương. Mỗi lần như thế, ánh mắt lại càng trống rỗng.

Lâm Khải không phải người giỏi mềm mỏng. Anh chưa từng dịu dàng với bệnh nhân, cũng chưa từng bận tâm chuyện riêng ai. Nhưng từ ngày Trình Hạ không đến, anh bắt đầu làm một việc... mà chính anh cũng thấy lạ: đi tìm.

Không phải kiểu lo lắng hớt hải, mà là âm thầm. Nhờ nhân viên tìm lại hồ sơ đăng ký cũ, dò địa chỉ. Cuối cùng, đến được một khu tập thể cũ ở quận xa nhất thành phố.

Trời hôm đó mưa bụi, căn gác nơi Trình Hạ ở lạnh lẽo như không có người. Lâm Khải gõ cửa – không ai mở. Anh định quay đi thì nghe tiếng ho khẽ, lẫn trong hơi thở dồn dập.

"Trình Hạ?" Anh gõ mạnh hơn. "Là tôi – bác sĩ Lâm. Mở cửa."

Bên trong, cậu cắn chặt môi. Không muốn gặp ai. Không muốn ai thấy cậu trong bộ dạng này: tóc rối, mắt thâm quầng, tay chân lạnh run.

"Em không sao..." Câu trả lời yếu ớt.

"Cậu nói dối rất tệ." Giọng anh cứng rắn. "Mở cửa, trước khi tôi phá cửa."

Một phút sau, cánh cửa mở hé. Trình Hạ đứng sau nó, như một cái bóng. Anh nhìn cậu – gầy hơn, mắt trũng sâu. Rõ ràng là không ổn.

"Anh vào đi" cậu khẽ nói, như thừa nhận thất bại.

Căn phòng lộn xộn, tranh vứt ngổn ngang, hộp thuốc rỗng lăn lóc trên sàn. Mùi mốc nhẹ từ quần áo chưa giặt. Lâm Khải không nói gì. Chỉ nhìn quanh, rồi nhìn cậu.

"Cậu tự cắt thuốc?"

"...Em không muốn phụ thuộc nữa."

"Cậu nghĩ không dùng thuốc là mạnh mẽ?"

Trình Hạ cúi đầu. Lâm Khải bước lại gần, kéo ghế ngồi trước mặt cậu. Giọng anh sắc hơn hẳn:

"Trình Hạ, cậu không làm phiền ai khi cậu bệnh. Người bệnh không sai. Sai là biết mình đang chìm xuống mà vẫn cố lặng yên."

"Nhưng nếu em ngã... thì ai kéo em lên?"

"Là tôi."

Bốn chữ ngắn ngủi, dứt khoát. Trình Hạ ngẩng lên, mắt đỏ hoe.

"Vì sao? Em... có gì đâu."

"Không cần có gì," anh nhìn sâu vào mắt cậu. "Vì tôi thấy cậu đáng được sống hơn là chỉ tồn tại."

Một lúc sau, cậu khẽ hỏi: "...Bác sĩ là người đầu tiên nói với em như thế."

Những ngày sau đó, Lâm Khải bắt đầu đến đều – không chỉ với tư cách bác sĩ, mà là một người muốn bước vào thế giới khép kín ấy. Anh dọn dẹp căn phòng, nấu cháo, đặt thuốc, nhắc giờ uống. Trình Hạ không quen. Ban đầu phản kháng, im lặng, tránh né. Nhưng rồi cũng lặng lẽ ngồi xuống ăn hết bát cháo, uống thuốc đúng giờ, thỉnh thoảng rụt rè đưa tranh cho anh xem.

Một lần, Lâm Khải hỏi: "Cậu còn liên lạc với gia đình không?"

Trình Hạ khựng lại. "Không... Từ năm mười lăm tuổi."

"Sao lại bị bỏ lại?"

Cậu cười nhạt. "Ba mẹ em tin vào chuyện tâm linh. Họ nói em là sao xấu, khiến gia đình xui xẻo. Em bị nhốt nhiều lần, từng bị đưa đến chùa để 'trục tà'..."

Lâm Khải siết chặt tay. Anh không ngờ quá khứ của Trình Hạ lại đầy tổn thương đến thế.

Sau nhiều ngày lục lại hồ sơ, Lâm Khải tìm được một địa chỉ đã từng được đăng ký dưới tên "Trình Hạ" trong bệnh án cũ – một căn nhà hai tầng xuống cấp ở vùng ven. Anh lái xe đến, trời lúc đó âm u, đầy gió.

Cánh cổng sắt bị hoen rỉ, chằng chịt dây leo. Anh bấm chuông.

Một người phụ nữ bước ra, trạc năm mươi, tóc búi cao, gương mặt lạnh lùng và ánh mắt dò xét. Vừa nhìn thấy người lạ, bà ta nhíu mày, chưa hỏi đã tỏ vẻ khó chịu:

– Anh tìm ai?

– Tôi là bác sĩ Lâm Khải, đến hỏi về Trình Hạ. Cậu ấy từng sống ở đây?

Người phụ nữ cau mày. Vài giây im lặng. Rồi cất giọng cộc lốc:

– Nó không có nhà ở đây. Không phải con tôi. Đừng nhắc tên nó trước mặt tôi.

Lâm Khải thoáng sững. Người phụ nữ vừa nhắc đến con ruột mình bằng giọng điệu như đang nói về thứ rác rưởi.

– Bà là mẹ Trình Hạ?

– Tôi từng đẻ ra nó. Nhưng tôi không nhận loại con như vậy. Loại... tâm thần, điên loạn, suốt ngày khóc lóc. Từ nhỏ đã khiến cả nhà điên đảo.

Bà ta khoanh tay, đứng thẳng người như thể không có gì để che giấu. Gió thổi làm bay tấm rèm trong nhà, hé lộ một bàn thờ lớn, đầy những bùa chú vàng đỏ, lọ nước thánh, và tượng thần linh rải rác.

– Nó không giống người thường. Tôi từng mang nó đi trục tà mấy lần. Mấy thầy nói nó là "nghiệp chướng", sát khí nặng. Chắc tôi tạo nghiệt đời trước.

Lâm Khải siết chặt tay. Trước mặt anh không phải một người mẹ – mà là một con người ích kỷ, mê tín mù quáng và tàn nhẫn đến mức dùng cả tôn giáo để chối bỏ đứa con mình sinh ra.

– Cậu ấy chỉ bị rối loạn lo âu, một dạng bệnh tâm lý có thể chữa trị. Không phải ma quỷ.

– Ha! Chữa trị? Cái thứ suốt ngày trốn trong góc, khóc như đứa điên, ai chịu nổi? Lúc nó lên tám, nó tự vẽ máu me khắp tường, làm đứa em sợ suýt chết. Tôi phải nhốt nó trong phòng ba ngày liền. Sau đó thì tôi bỏ nó ở nhà ông bà nội – muốn sống sao thì sống. Tốt cho nó lắm rồi.

Lâm Khải nghẹn họng. Những điều Trình Hạ chưa từng kể – hóa ra còn đau đớn hơn anh nghĩ.

– Cậu ấy kể với tôi... từ năm mười lăm tuổi đã tự sống một mình.

– Phải. Tự đi. Tự cút đi. Tôi còn có đứa con trai khác học giỏi, đàng hoàng, không phải thứ nhạy cảm lắm bệnh như nó. Nó chỉ khiến cả nhà xấu hổ.

– Bà có từng hỏi con bà nó sống sao không?

– Hỏi để làm gì? Sống được là may. Nếu không phải sợ mang tiếng, tôi đã cho nó vào viện tâm thần lâu rồi.

Lâm Khải không chịu nổi nữa. Anh đứng thẳng dậy, giọng trầm xuống:

– Không phải cậu ấy làm bà xấu hổ. Mà chính bà – một người mẹ vứt bỏ con mình, rồi bào chữa bằng mê tín và ích kỷ – mới là điều đáng hổ thẹn nhất tôi từng thấy.

Người phụ nữ đanh mặt:

– Anh là cái thá gì mà dám dạy tôi?

– Tôi là bác sĩ của cậu ấy. Và là người sẵn sàng làm điều bà chưa từng làm – đứng về phía cậu ấy, đừng bao giờ nói về cậu ấy như vậy.

Anh quay người bước đi, tim đập dồn dập không phải vì sợ – mà vì giận. Giận thay cho đứa trẻ bị chối bỏ. Giận thay cho Trình Hạ phải lớn lên trong một ngôi nhà không có chút gì gọi là tình thân.

Lúc bước ra khỏi cổng, anh chợt nhớ lại ánh mắt Trình Hạ hôm ngập ngừng đưa tranh cho anh xem – ánh mắt vừa sợ hãi vừa khát khao được công nhận.

Anh thì thầm trong gió:

– Tôi sẽ không để họ làm tổn thương cậu thêm lần nào nữa.

Đêm đó, anh không kể gì cho Trình Hạ. Chỉ lặng lẽ ngồi bên khi cậu vẽ. Một bức tranh mới – lần đầu có ánh sáng nhiều hơn bóng tối. Trong tranh, là hai người: một cậu bé ngồi thu mình, và một người đàn ông đứng bên, che ô.

Trình Hạ ngập ngừng đưa anh xem. "Không rõ... em vẽ ai... nhưng... em muốn ai đó đứng đó thật."

Lâm Khải cầm bức tranh, khẽ nói: "Tôi đã đứng rồi. Và tôi sẽ không rời đi."

Trình Hạ ngẩng lên. Không khóc. Nhưng mắt cậu ướt. Bóng dáng người đàn ông này – lạnh lùng, khó tính, thậm chí cứng đầu – bỗng trở thành thứ ánh sáng nhỏ duy nhất mà cậu không muốn đánh mất.

Cậu không nói ra, nhưng trong lòng đã rõ:
Nếu có ai kéo cậu lên khỏi vực sâu, người đó... chính là anh.

[HẾT]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com