Chương 1: Cuộc Tái Ngộ Không Hẹn Trước
Chiều mưa lất phất. Thành phố dường như chậm lại giữa nhịp sống hối hả thường ngày.
Tòa nhà kính cao vút của Lục Thị đứng sừng sững giữa trung tâm thương mại sầm uất. Trong phòng họp tầng 33 - nơi ánh đèn vàng dịu phản chiếu từng góc cạnh tinh tế - giọng nói người trợ lý vang đều:
"Giám đốc Lục, đại diện của Bevely - nhà thiết kế Tina T. - đã đến."
Lục Trạch Hàn khẽ ngẩng đầu khỏi màn hình laptop. Gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng cảm xúc, chỉ nhàn nhạt nói:
"Mời vào."
Cánh cửa mở ra. Người phụ nữ bước vào, vóc dáng cao thanh thoát, bộ suit trắng kem được cắt may hoàn hảo làm nổi bật khí chất thanh cao. Mái tóc dài được búi cao gọn gàng, ánh mắt sắc sảo nhưng lại mang chút trầm lặng lạ thường.
"Xin chào, tôi là Tina T. - đại diện của Bevely."
Giọng cô nhẹ, nhưng ẩn chứa sự kiên định. Không một chút chần chừ, không một cái chớp mắt nào dao động.
Nhưng khoảnh khắc ấy - khi ánh mắt của Lục Trạch Hàn chạm vào cô - đôi lông mày anh thoáng chau lại.
Một cảm giác... quen thuộc đến khó chịu.
Gương mặt ấy. Ánh mắt ấy. Giọng nói ấy.
Giống như ký ức cũ chưa từng bị chôn vùi.
Chỉ khác... người con gái trước mặt anh, dường như chẳng hề nhận ra anh là ai. Cô xa lạ đến lạnh nhạt.
Anh khẽ nhướng mày, nở nụ cười lịch sự nhưng ánh nhìn mang chút nghi ngờ:
"Tina T. - cái tên khá mới với thị trường trong nước. Cô từng làm việc ở đây trước khi ra nước ngoài sao?"
"Không," cô đáp, mắt vẫn không nhìn thẳng vào anh, "tôi chưa từng hoạt động chính thức tại đây."
Dối trá. Câu trả lời quá trơn tru.
Lục Trạch Hàn siết nhẹ ngón tay, nhưng không nói gì thêm. Anh gật đầu, đưa tay về phía ghế đối diện:
"Mời cô ngồi. Chúng ta bắt đầu bàn về dự án."
Cuộc đối thoại tiếp tục như những buổi họp thông thường. Lạnh lùng. Công thức. Không cảm xúc.
Nhưng không ai hay - sau lớp mặt nạ điềm tĩnh ấy - trái tim cô đang đập loạn.
Người đàn ông năm xưa, ngồi ngay trước mặt cô, chỉ cách một chiếc bàn...
...vẫn là ánh mắt ấy, vẫn là khí chất lạnh nhạt ấy, nhưng đã không còn là Lục Trạch Hàn của năm mười tám tuổi.
Cô khẽ nắm chặt tay dưới gầm bàn. Bàn tay run run, nhưng ánh mắt không dao động.
Tô Vãn Tình biết rõ - lần trở về này, cô không cho phép mình yếu đuối nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com