Chương 12: Cuộc Gặp Lại Không Báo Trước
Phòng họp lớn của khách sạn năm sao rực rỡ ánh đèn pha lê.
Buổi họp kín lần này quy tụ đại diện của các tập đoàn lớn trong ngành thời trang và thương mại cao cấp. Beverly cũng là một trong những khách mời danh dự.
Tô Vãn Tình – hay đúng hơn là Tina T. – xuất hiện với mái tóc đen được búi gọn, đôi mắt sâu ẩn dưới lớp mascara nhẹ. Cô khoác áo vest trắng ngà, phong thái trầm ổn, tựa như chưa từng có gì trên đời khiến cô gục ngã.
“Giám đốc sáng tạo của Beverly, nhà thiết kế Tina T.”
Tiếng xướng tên vang lên, cô bước lên sân khấu trình bày sơ lược về tầm nhìn mới của thương hiệu trong năm tới.
Phía dưới, có một ánh mắt chưa từng rời khỏi cô.
Lục Trạch Hàn ngồi ở dãy bàn VIP, bộ vest đen càng khiến gương mặt anh thêm u trầm, ánh nhìn sắc như dao khắc vào từng chuyển động nhỏ của cô. Không ai để ý, tay anh nắm chặt đến mức gân tay hằn lên rõ rệt.
“Cô vẫn như xưa… chỉ là, không còn là của tôi nữa.”
---
Buổi họp kết thúc, các đại biểu lần lượt rời khỏi phòng.
Tô Vãn Tình đang đứng ký kết một số giấy tờ thì một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau lưng:
“Lâu rồi không gặp, Tô tiểu thư.”
Cô khựng lại.
Tim cô lỡ một nhịp.
Không cần quay đầu, cô cũng biết đó là ai.
Chậm rãi quay lại, đối diện với người đàn ông mà cô đã từng nghĩ sẽ cùng mình đi hết cuộc đời — giờ đây lại như xa cách ngàn trùng.
“Lục tổng. Xin chào.”
Cô mỉm cười – đúng kiểu nụ cười xã giao hoàn hảo của một người phụ nữ trưởng thành.
Anh nhìn cô, như thể muốn xuyên qua vẻ ngoài ấy để tìm lại cô gái năm xưa.
“Tên giả. Gương mặt thật.
Em nghĩ tôi sẽ không nhận ra sao?”
Cô hơi sững người, nhưng vẫn giữ bình tĩnh:
“Tôi không nghĩ anh còn bận tâm đến một người đã biến mất khỏi đời anh bảy năm.”
“Biến mất? Hay là bị ép biến mất?”
Câu nói như một nhát dao lật tung lớp vỏ bọc.
Cô cứng người, môi khẽ mím lại.
“Lục Trạch Hàn, quá khứ đã qua rồi. Tôi không muốn nhắc lại nữa.”
“Nhưng tôi thì muốn. Tôi muốn biết – vì sao em lại biến mất không lời từ biệt.
Vì sao em có thể cắt đứt tất cả – kể cả đứa con trong bụng em!”
Tô Vãn Tình lùi một bước, sắc mặt trắng bệch.
Giọng cô run lên:
“Anh… anh biết rồi sao…”
Anh không trả lời. Chỉ siết chặt nắm tay, gằn từng chữ:
“Em có thể không yêu tôi nữa. Nhưng em giấu con tôi — và để nó ra đi một cách lặng lẽ như vậy?”
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống gò má cô.
Cô bật cười – nụ cười đẫm nước:
“Vậy sao anh không hỏi gia đình anh?
Chính họ là người đã khiến tôi mất con.
Chính họ là người ép tôi rời khỏi đất nước này – bằng một cái tai nạn suýt giết chết cả hai mẹ con tôi.”
Không gian rơi vào im lặng chết chóc.
Lục Trạch Hàn như bị sét đánh giữa trời quang. Anh lùi lại một bước, như không thể tin vào tai mình.
“Em… nói gì?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com