Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Mở Lại Cánh Cửa Quá Khứ

Căn phòng làm việc ở tầng cao nhất Lục Thị im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Lục Trạch Hàn đứng bất động trước tấm kính lớn, ánh mắt như bị khóa chặt vào ánh hoàng hôn ngoài kia – đẹp, nhưng nhuốm một màu đỏ lạnh như máu.

“Tôi không biết…
Tôi thực sự không biết gì hết…”

Anh thì thầm, như đang nói với chính mình.

---

Từ sau cuộc chạm mặt với Tô Vãn Tình ở khách sạn, lòng anh như rối loạn thành một mớ tơ vò. Từng câu nói, từng giọt nước mắt của cô cứ không ngừng hiện về trong đầu anh.

“Họ là người khiến tôi mất con.
Họ ép tôi rời khỏi đất nước này – bằng một tai nạn suýt giết chết cả hai mẹ con tôi.”

Anh siết chặt điện thoại, môi mím lại đến bật máu.

Không thể tiếp tục im lặng.

Anh bấm số gọi cho trợ lý riêng:

“Giúp tôi điều tra lại vụ tai nạn xảy ra ở đường vành đai phía Tây 7 năm trước. Nạn nhân là một cô gái trẻ, tên thật Tô Vãn Tình.
Tôi muốn toàn bộ hồ sơ y tế, báo cáo cảnh sát, mọi thứ.
Bao gồm cả những cuộc gọi đi – đến của cha tôi vào khoảng thời gian đó.”

Đầu dây bên kia thoáng chần chừ:

“Lục tổng… điều tra chủ tịch, liệu có—”

“Cứ làm.”

Giọng anh lạnh tanh, như băng tan rơi từ đỉnh núi cao.

---

Đêm đó, anh không về nhà.
Một mình ngồi trong căn hộ penthouse, Lục Trạch Hàn bật lại từng bức ảnh cũ trong điện thoại cũ – chiếc điện thoại anh đã cất trong két sắt từ bảy năm trước.

Hồi đó, họ yêu nhau như điên dại.

Tô Vãn Tình trong ảnh cười rạng rỡ, tay đặt lên bụng, còn anh thì nhìn cô với ánh mắt chan chứa dịu dàng.

“Hồi đó… em đã định nói với anh rồi, đúng không?
Nếu hôm đó anh không bị gọi sang trụ sở Lục thị ở Singapore…
Nếu hôm đó anh không vắng mặt…”

Anh nhắm mắt lại, tim như bị ai bóp nghẹt.

Bảy năm, anh sống với một niềm tin rằng cô đã phản bội.
Cô rời đi, không một tin nhắn, không một cuộc gọi – anh đã từng nghĩ cô bạc tình.

Nhưng giờ anh mới hiểu: cô rời đi để sống sót.

---

Sáng hôm sau, bản báo cáo đầu tiên được gửi đến.

Anh cầm hồ sơ, mắt dán chặt vào chi tiết:

“Thời điểm tai nạn: 3 ngày sau khi Lục Trạch Hàn bay ra nước ngoài.
Xe gây tai nạn là xe tư nhân, biển số đã bị xóa khỏi hệ thống 3 phút sau khi nhập viện.
Nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, thai lưu, gần như mất mạng.”

Trang cuối cùng là hồ sơ bác sĩ trực ca:

“Nạn nhân được chuyển đi sau 24 giờ, không để lại danh tính thật.”

Lục Trạch Hàn gần như run tay.

“Che giấu hồ sơ, xóa dấu vết, ép người ta biến mất…
Ba, mẹ… mấy người đã làm gì sau lưng con?!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com