Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Em Không Phải Là Em Của Bảy Năm Trước

Tina T. - cái tên đang làm mưa làm gió trong giới thời trang quốc tế - hôm nay xuất hiện tại studio cùng ánh mắt đầy mệt mỏi.

Cô bước vào phòng làm việc, lướt qua dãy cộng sự mà chẳng nói lời nào. Chiếc kính râm che gần nửa khuôn mặt cũng không giấu được vẻ tái nhợt.

"Tối qua cô ấy lại mất ngủ à?"

Một nhân viên lẩm bẩm, rồi cũng chỉ biết cúi đầu làm việc.

---

Tô Vãn Tình đứng trước bản thiết kế chưa hoàn thiện, đôi mắt vô hồn nhìn những đường nét còn dang dở.

Cô không thể tập trung.

Hình ảnh Lục Trạch Hàn hôm đó - ánh mắt sắc lạnh, giọng nói đầy hận ý, và cả nỗi đau nơi đáy mắt anh - cứ ám ảnh cô như một cơn ác mộng dai dẳng.

"Anh không xứng để tôi tha thứ."
"Tôi hận em đến tận xương tủy."

Những câu nói đó, từng chữ như dao cắm thẳng vào tim cô.
Nhưng... liệu anh có biết, người rút con dao đầu tiên ra khỏi tim, chính là gia đình anh?

---

Tô Vãn Tình siết chặt tay, cánh tay vẫn còn lờ mờ vết sẹo cũ. Đó là thứ còn sót lại sau vụ tai nạn năm ấy - vụ tai nạn khiến cô mất con, suýt mất mạng... và mất luôn cả lòng tin vào tình yêu.

"Nếu cô còn ở cạnh nó, đứa bé sẽ không sống.
Và cô cũng không còn cơ hội tỉnh dậy đâu."

Bà ta - mẹ của anh - đã nói vậy trong phòng bệnh.

Khi đó cô chỉ mới mười tám, ôm bụng đầy máu, giữa sống và chết mà vẫn phải lựa chọn: rời xa anh, hoặc chấp nhận cái chết.

> Cô đã chọn sống. Nhưng từ đó, không còn là Vãn Tình của ngày xưa.

---

Cô rời khỏi phòng thiết kế, bước ra ban công để hít thở một chút không khí. Thành phố rộng lớn dưới chân như một bức tranh mênh mông - không một góc nào chứa đủ hồi ức của cô và anh.

Và rồi... điện thoại rung lên.

Một số lạ.
Cô đắn đo, nhưng vẫn bắt máy.

"Là tôi - Trình Vũ."

Giọng người đàn ông vang lên trầm ổn. Đó là người đã giúp cô gây dựng lại cuộc sống ở nước ngoài, cũng là người luôn ở bên cô suốt những năm tháng gục ngã.

"Hắn bắt đầu điều tra lại vụ tai nạn rồi.
Có vẻ... Lục Trạch Hàn đang dần biết được sự thật."

Tim cô thắt lại.

"Tôi biết."

"Cô tính làm gì?"

Tô Vãn Tình cười nhạt:

"Lùi một bước, nhưng không có nghĩa là bỏ cuộc.
Nếu anh ta muốn biết sự thật... tôi sẽ để anh ta tự đối mặt với tất cả.
Nhưng tôi sẽ không quỳ gối xin tha thứ."

Cô ngẩng đầu, mắt ánh lên tia kiên định:

"Tôi là Tina T.
Và tôi sẽ không để quá khứ dìm mình xuống lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com