Chương 15: Manh mối đầu tiên
Buổi tối, khu trung tâm thành phố vẫn nhộn nhịp ánh đèn.
Lục Trạch Hàn đứng bên cửa kính cao tầng, ánh mắt tối lại khi nhìn xuống dòng xe qua lại phía dưới.
Kể từ sau buổi họp kín ở Bevely, trong đầu anh luôn quanh quẩn lời nói cuối cùng của Tô Vãn Tình.
“Nếu không nhờ gia đình anh năm đó… thì có lẽ, tôi vẫn còn đủ tư cách làm mẹ.”
Câu nói ấy giống như một cái tát giáng thẳng vào ngực anh — lạnh lẽo, mơ hồ và đầy mùi máu.
Anh chưa bao giờ biết... cô đã từng mang thai.
Anh siết chặt bàn tay, những khớp xương nổi bật dưới lớp da trắng lạnh.
Từng chuyện năm đó bỗng chốc hiện lên như một cuộn phim tua ngược:
Nụ cười của cô, ánh mắt ấm áp khi ngồi sau xe anh, cả những lần khẽ vuốt ve tay anh trong yên lặng.
Tất cả... hóa ra đều là sự ngụy trang trước vực thẳm tuyệt vọng?
Anh không thể ngồi yên nữa.
---
Sáng hôm sau.
Tại văn phòng tổng tài tầng 28 – Lục thị.
Trợ lý riêng bước vào với vẻ mặt nghiêm túc:
"Lục tổng, tôi đã tra theo chỉ dẫn của anh.
7 năm trước, quả thật có một vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến một phụ nữ trẻ. Tên bệnh án ghi là Trịnh An Nhiên. Nhưng thông tin rất mơ hồ, như thể cố tình bị che giấu."
Trạch Hàn nheo mắt:
"Trịnh An Nhiên?"
"Vâng. Nhưng điều đặc biệt là… bức ảnh bệnh án trích lục cho thấy cô gái ấy rất giống với Tô Vãn Tình. Thậm chí dấu vết phẫu thuật vùng bụng cũng khớp với hồ sơ y tế của Tina T. gần đây tôi có được."
Lục Trạch Hàn cứng đờ người.
Là cô… Là cô thật sao?
Anh cầm tấm ảnh bệnh viện lên.
Trong đó, gương mặt tái nhợt của cô, ánh mắt vô thần, máu loang đỏ giường bệnh — như một con dao cứa mạnh vào lòng anh.
> 7 năm trước, cô ngã xuống máu me be bét... mà anh đang ở đâu?
> Trong khi cô đau đớn đến suýt chết... thì anh lại bị lừa tin rằng cô phản bội, rồi thản nhiên rời đi.
Sự phẫn nộ, day dứt, và cả tội lỗi trào lên như sóng dữ.
Anh đặt ảnh xuống, giọng khàn khàn:
"Điều tra tiếp cho tôi."
"Tìm ra ai đã đứng sau việc đổi tên cô ấy trong hồ sơ bệnh án."
"Và cả ai đã giấu toàn bộ chuyện này với tôi."
Trợ lý chần chừ:
"Lục tổng… anh nghi ngờ là… gia đình mình?"
Ánh mắt anh lóe lên tia sáng lạnh:
"Nếu không phải họ… thì ai đủ quyền can thiệp sâu như thế vào hồ sơ bệnh viện của cô ấy?"
---
Chiều hôm đó, một mình Lục Trạch Hàn lái xe rời khỏi Lục thị.
Anh không hề đến bất kỳ cuộc họp nào trong lịch trình.
Thay vào đó, anh dừng trước một ngôi nhà biệt lập ở ngoại ô – nơi người cha anh đang sống dưỡng bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com