Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Em không thể tha thứ

Chiều thứ hai, khi ánh mặt trời còn chưa rọi qua khung cửa kính, Tô Vãn Tình bước vào phòng làm việc với một xấp tài liệu đã được trợ lý để sẵn trên bàn.

Cô không để tâm lắm. Gần đây cô luôn bận — bận lẩn tránh một ánh mắt, một giọng nói, một quá khứ đầy gai nhọn.

Nhưng giữa đống giấy tờ chồng cao, có một phong bì lạc lõng.

Không đề tên. Không có người gửi.
Chỉ có một dòng chữ nguệch ngoạc ở mép góc:

> "Nếu em muốn biết, hãy mở ra."

Tay cô khựng lại.

Trái tim như bị bóp nghẹt trong giây lát.

---

Cô mở phong bì.
Từng tờ, từng tờ ảnh hiện ra trước mắt: ảnh siêu âm thai nhi, hồ sơ bệnh viện, báo cáo phẫu thuật cấp cứu. Một vài dòng ghi chú bằng chữ viết tay.

Tất cả... là quá khứ mà cô đã cố chôn vùi.

Và kèm theo đó là một tờ giấy gấp nhỏ, không ký tên.
Dòng chữ quen thuộc, cứng cỏi và gãy gọn:

> "Anh xin lỗi.
Anh đã không biết.
Nhưng giờ anh sẽ không để em một mình thêm lần nào nữa."

Cô ngồi lặng yên rất lâu.
Đôi mắt ráo hoảnh, nhưng lòng lại như có ai vừa cào xước.

---

Buổi tối hôm đó, cô lái xe một mình dạo quanh thành phố.
Gió len vào từng kẽ tóc, mang theo cả nỗi mệt mỏi chưa từng được thốt thành lời.

Cô không khóc.
Nhưng có những giọt nước rơi xuống tay lái mà cô cũng chẳng hay từ lúc nào.

Cô nhớ lại câu nói năm đó:

"Nếu cô không từ bỏ, đừng trách Lục gia ra tay độc ác."

Và họ đã làm thật.

Vậy mà giờ đây anh lại bước đến, nói một câu "anh xin lỗi"?

> Xin lỗi liệu có đủ cho một đứa bé chưa từng được ra đời?
Xin lỗi liệu có đủ cho một người con gái phải sống trong những đêm đau thắt tử cung, vừa mất con vừa mất đi thanh xuân?

---

Hôm sau, tại sảnh lớn khách sạn – nơi có một hội nghị đối tác lớn diễn ra, cô xuất hiện trong bộ váy dài màu xám tro.
Lạnh lùng, kiêu hãnh. Không ai nhìn ra rằng bên trong lớp trang điểm hoàn hảo ấy là một trái tim đã rạn vỡ.

Và rồi anh xuất hiện.

Lục Trạch Hàn – vẫn là anh, nhưng không còn là người đàn ông cô từng yêu vô điều kiện.
Giữa họ, bây giờ là bức tường 7 năm không thể vượt qua.

Anh bước đến, đứng trước mặt cô.

"Em đã đọc rồi?"

Cô gật đầu, rất khẽ.

"Nhưng em vẫn không muốn nghe anh nói gì sao?"

"Không."
"Vì chẳng còn điều gì để nói nữa."
"Lỗi của anh không phải là 'không biết', mà là đã quá dễ dàng để người khác thay anh ra tay tước đi tất cả."

Cô quay người bước đi, chỉ để lại một câu lạnh buốt sau lưng:

"Anh có thể hối hận."
"Nhưng em thì không thể tha thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com