Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Mặt tối của quá khứ

Tối hôm đó, sau cuộc đối thoại lạnh lùng ở sảnh hội nghị, Lục Trạch Hàn về lại biệt thự.

Anh không bật đèn.
Cả căn phòng chỉ được soi bởi ánh sáng hắt từ đèn đường bên ngoài cửa kính.

Trên tay anh vẫn là xấp tài liệu cũ.
Mỗi lần mở ra xem, lòng anh lại siết chặt hơn.

Anh không biết. Đúng là không biết.
Nhưng sự thật ấy không làm anh vô tội.

Anh đã không đủ cảnh giác, không đủ bảo vệ.
Anh đã để cô một mình giữa bầy sói mà chính anh lại là người đưa cô vào đó.

---

Rạng sáng hôm sau.
Một tin nhắn lạ xuất hiện trong máy trợ lý của anh:

"Tôi là Trần Thế Lâm — tài xế cũ của ông cụ Lục.
Nếu muốn biết sự thật về vụ tai nạn năm xưa, 21h đêm nay, gặp tôi tại bãi đỗ xe tầng B2, toà nhà cũ phía Tây."

Lục Trạch Hàn không ngạc nhiên.
Khi anh bắt đầu cho người điều tra ngược, chắc chắn sẽ có ai đó không chịu nổi áp lực.

---

Tầng B2 – 21h đêm.

Không khí nồng mùi ẩm mốc, ánh đèn chập chờn.
Trần Thế Lâm là một người đàn ông đã ngoài năm mươi, tóc đã điểm bạc, ánh mắt hốc hác.

Ông ta rút từ trong áo ra một chiếc điện thoại cũ, run rẩy đưa cho Lục Trạch Hàn.

"Tôi... đã giấu chuyện này suốt 7 năm. Không phải vì tôi không muốn nói, mà vì tôi sợ chết. Nhưng giờ tôi bị ung thư rồi. Còn gì để mất đâu?"

Lục Trạch Hàn siết chặt tay.

Trần Thế Lâm chỉ vào đoạn ghi âm trong điện thoại:

> Giọng nói vang lên, trầm trầm nhưng sắc lạnh:
“Nếu nó không chịu ký đơn chia tay, thì làm cho nó không còn khả năng bám lấy nữa.”
“Chỉ cần đủ mạnh để dọa, đừng để chết người.”
“Nếu xảy ra chuyện... tôi sẽ lo hết.”

Giọng đó — là anh họ của anh.
Người luôn tỏ ra vô hại, luôn cười cợt với thế giới, lại là kẻ đứng sau tội ác.

Nhưng đó chưa phải điều khiến Lục Trạch Hàn sụp đổ.

Trần Thế Lâm nói tiếp:

"Nhưng sau đó... ông ấy đổi lệnh."
"Vì phát hiện cô ấy có thai."

Lục Trạch Hàn nắm chặt điện thoại, gằn giọng:

"Ý ông là... họ biết?"

"Phải. Chính mẹ anh đã ra lệnh xoá dấu vết. “Một đứa con ngoài giá thú? Không thể tồn tại. Huỷ hết đi'."
"Tất cả bệnh viện, bác sĩ, tài liệu… đều bị ép im lặng."

---

Lúc này, trong căn hộ nhỏ của mình, Tô Vãn Tình đứng trước gương, bàn tay vô thức đặt lên bụng.
Bảy năm rồi… nơi đó từng có một sinh mệnh.

Cô không biết rằng — cùng lúc đó, một người đàn ông đang đứng giữa bãi đỗ xe lạnh ngắt, đôi mắt đỏ hoe lần đầu sau nhiều năm:

“Tình Tình, anh... hứa với em.
Dù muộn, anh cũng sẽ khiến kẻ đó trả giá.”
“Không phải vì anh muốn được tha thứ…
… mà vì em xứng đáng với sự công bằng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com