Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cơn Mưa Ký Ức

Buổi họp kết thúc vào lúc trời đổ mưa. Bầu trời xám xịt kéo theo từng đợt gió lạnh len qua cửa kính.

Lục Trạch Hàn đứng lặng trong phòng làm việc, ánh mắt dừng lại ở tách cà phê đang nguội dần.

“Chưa từng hoạt động tại đây sao…”

Anh lặp lại lời cô nói, giọng trầm thấp, không rõ là đang chất vấn hay đang tự giễu.

Cô ta nói dối quá giỏi.

Vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt bình lặng, giọng nói không một chút sơ hở. Nếu không phải vì giọng nói và ánh mắt ấy – anh có lẽ cũng đã bị đánh lừa.

Bảy năm trước…
Cô rời đi không một lời từ biệt.
Cũng trong một ngày mưa giống thế này.

Anh nhớ rất rõ.Lúc cô đi chỉ để lại một tin nhắn thoại:

“Xin lỗi… Em không thể ở lại…”

Rồi cô bỏ đi. Không một lời giải thích. Không một lần quay lại.

Để lại anh giữa cơn mưa và ngàn vạn câu hỏi không lời đáp.

Bảy năm.

Tưởng như ký ức đã ngủ yên, vậy mà hôm nay – chỉ một cái chạm mắt, tất cả lại ùa về, sống động đến ngỡ ngàng.

Tô Vãn Tình…
Đừng tưởng thay tên đổi họ rồi tôi không nhận ra cô.

---

Ở một phía khác của thành phố, trong căn hộ tối giản nhưng sang trọng – Tô Vãn Tình đứng lặng bên cửa sổ.

Ánh đèn vàng hắt bóng cô dài lên mặt sàn. Trong tay là một bản thiết kế còn đang dang dở.

Mưa vẫn rơi ngoài kia. Lạnh, và dai dẳng.

“Anh ấy vẫn không nhận ra mình…”

Cô khẽ cười, tự giễu. Nhưng trái tim lại siết chặt.

Bảy năm, cô sống trong thế giới của thời trang, của những lời tán dương, của sự hào nhoáng xa hoa… Nhưng chưa một giây phút nào quên được người ấy.

Cô biết rõ, Lục Trạch Hàn giờ đã không còn là chàng trai năm xưa – dịu dàng, lặng lẽ đưa tay lau nước mưa trên má cô, thủ thỉ:

“Đừng khóc, Vãn Tình. Có tôi ở đây.”

Thời gian đã thay đổi tất cả.

Trừ… tình cảm của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com