Chương 21: "Cậu có thể bảo vệ tôi không?"
Tô Vãn Tình luôn là người cẩn thận.
Nhưng những ngày gần đây, giác quan thứ sáu trong cô như gào lên cảnh báo: có ai đó đang theo dõi.
Ban đầu chỉ là ánh nhìn thoáng qua phía sau, tiếng bước chân lạ ở cầu thang chung cư, hay những chiếc xe dừng quá lâu dưới khu căn hộ. Nhưng tối nay, mọi thứ rõ ràng hơn bao giờ hết.
Khi cô bước ra khỏi siêu thị nhỏ gần nhà, ánh đèn đường loang loáng hắt lên thân ảnh một người đàn ông lạ mặt đứng khuất ở bốt điện thoại. Cô chưa từng thấy hắn ta. Nhưng hắn nhìn cô như đã quen thuộc từ rất lâu…
---
Cô không về nhà.
Thay vào đó, cô đi bộ quanh ba khu phố, rồi gọi taxi ngược về khu trung tâm.
Và người cô gọi… là Lục Trạch Hàn.
Cửa kính văn phòng mở ra trong đêm, gió đêm thổi tung mái tóc dài của cô. Dưới ánh đèn vàng, ánh mắt Lục Trạch Hàn lóe lên sự lo lắng pha chút bất an.
"Sao lại gọi tôi giờ này?"
Tô Vãn Tình im lặng một lúc, rồi nói:
"Tôi nghĩ… tôi đang bị theo dõi."
Anh siết nhẹ tay:
"Có bị thương không?"
"Chưa. Nhưng tôi không chắc… ngày mai có còn giữ được câu trả lời đó hay không."
Cô ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh, lần đầu tiên sau bảy năm chủ động đến vậy.
"Cậu có thể bảo vệ tôi không?"
---
Không có lời thề thốt nào được nói ra.
Chỉ có ánh mắt Lục Trạch Hàn, sâu như đáy vực.
Anh xoay người, bấm số nhanh cho trợ lý Lâm.
"Gửi hai người đến chung cư của cô ấy ngay. Đồng thời cho người kiểm tra toàn bộ camera khu vực lân cận."
"À… thêm cả một xe theo dõi đêm nay. Tôi sẽ tự đưa cô ấy về."
Khi ngắt máy, anh quay lại.
"Từ giờ, nếu cô còn muốn sống yên ổn… thì đừng tự mình gánh thêm bất cứ điều gì."
Giọng anh thấp và kiên định:
"Tô Vãn Tình, tôi nợ cô… cả một sinh mạng. Cô không có quyền từ chối tôi nữa."
---
Tối hôm đó, lần đầu tiên cô ở lại nhà anh.
Không phải vì tình cảm.
Không phải vì lòng thương hại.
Mà vì an toàn – và lòng tin.
Cô đứng trên ban công phòng khách, mắt nhìn xuống phố.
Bên ngoài là xe canh gác.
Bên trong là hơi ấm chưa từng có suốt 7 năm qua.
Lúc ấy, cô không biết: trong một hẻm nhỏ cách đó vài con phố, một bóng người lặng lẽ đứng tựa tường, bấm số.
"Cô ta đã về nhà họ Lục."
Một tiếng cười vang lên bên đầu dây:
"Tốt… để xem Lục Trạch Hàn giữ được cô ta đến khi nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com