Chương 23: Lặng Im Cũng Là Một Tội Ác
Chiều hôm ấy.
Trợ lý Lâm đưa tới một hồ sơ đặc biệt – là thông tin về một nhân viên y tế từng làm việc tại phòng khám tư nhân nơi Tô Vãn Tình khám thai bảy năm trước. Người này tên là Đỗ Linh, đã nghỉ việc sau vụ tai nạn xảy ra không lâu.
"Cô ta từng xin nghỉ không lý do, sau đó chuyển đi khỏi thành phố. Gần đây mới quay lại và đăng ký làm tạm thời cho một trung tâm y tế nhỏ, ở khu vực ngoại thành."
Lục Trạch Hàn gõ ngón tay lên mặt bàn, suy tính.
"Sắp xếp một cuộc gặp càng sớm càng tốt. Nhưng đừng để ai ngoài chúng ta biết."
---
Tối hôm sau, tại một quán cà phê cũ kỹ khu vực ven sông.
Tô Vãn Tình đến trước. Cô ngồi đối diện ô cửa sổ lớn, nhìn từng đợt gió thổi lùa qua mặt nước. Tay siết nhẹ ly trà nóng, lòng ngổn ngang.
Một tiếng chuông khẽ vang. Cửa mở.
Người phụ nữ mặc áo khoác màu be bước vào, ánh mắt dè chừng đảo quanh rồi dừng lại ở cô.
"Cô… là Tô Vãn Tình?"
"Là tôi. Cảm ơn chị đã đến."
Đỗ Linh ngồi xuống, không gọi nước, chỉ lấy từ trong túi ra một xấp giấy cũ đã ố vàng.
"Đây là bản sao hồ sơ thai kỳ của cô. Tôi giữ lại một bản, vì ngày đó… đã thấy không ổn."
Tô Vãn Tình lặng người. Ngón tay cô run rẩy chạm vào từng tờ giấy – ngày tháng, kết quả xét nghiệm, chỉ định nghỉ dưỡng…
Đột nhiên, Đỗ Linh hạ thấp giọng:
"Tôi từng nghe được một cuộc điện thoại. Họ ra lệnh… nếu cô không chịu rời đi, sẽ khiến cô mất tất cả."
Tô Vãn Tình siết chặt hồ sơ, thì thầm:
"Là ai?"
"Là…"
Đỗ Linh chưa kịp nói, bên ngoài vang lên tiếng phanh xe gấp, rồi một tiếng động mạnh.
Cô ta giật bắn người, sắc mặt tái nhợt. Lập tức đứng dậy.
"Tôi không thể ở lại. Có người theo dõi tôi… Tôi sẽ tìm cách liên lạc sau!"
Cô rời đi trong vội vã, để lại một mình Tô Vãn Tình giữa không gian đầy hỗn loạn.
---
Đêm ấy.
Tô Vãn Tình trở về, đưa xấp hồ sơ cho Lục Trạch Hàn. Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ phía cuối tờ giấy cuối cùng – người ký xác nhận hồ sơ: Lục Dụ Chi.
Lục Trạch Hàn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
"Là bà ấy… Người trực tiếp hạ lệnh xoá sổ mọi thứ liên quan đến đứa bé."
Tô Vãn Tình gật đầu, nước mắt rơi không tiếng động:
"Vậy nghĩa là, cả sinh mệnh đó… đã bị quyết định chỉ vì họ không muốn tôi xuất hiện."
Lục Trạch Hàn siết chặt tay, âm giọng lạnh như băng:
"Nếu bảy năm trước tôi không đủ sức bảo vệ, thì bây giờ… tôi sẽ khiến họ phải trả giá từng người một."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com