Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Mảnh Ghi Hình Bị Rò Rỉ

Kho hồ sơ số 17. Tầng hầm cũ kỹ, bị niêm phong từ bảy năm trước.

Lục Trạch Hàn đứng trước cánh cửa sắt nặng trịch, ánh đèn pin rọi vào ổ khoá đã gỉ sét. Bên cạnh anh là Khương Dật – sắc mặt nhợt nhạt, tay run lên khi đưa chìa.

"Tôi không biết bên trong còn lại gì… năm đó… bà ta chỉ bảo tôi giữ im lặng."

“Bà ta”, dĩ nhiên là chỉ Lục Dụ Chi.

Két — Cánh cửa mở ra.

Bên trong là một kệ hồ sơ phủ bụi, phân loại cẩn thận. Trợ lý Lâm lập tức tiến đến mục “Bệnh án đặc biệt – phòng khám ngoại viện tháng 3”. Nhưng khi rút ngăn đó ra...

Trống rỗng.

Chỉ còn lại một tờ giấy bị xé rách ở góc, với dòng chữ nguệch ngoạc:

> "Xóa dấu vết. Ưu tiên. Vẫn chưa chết."

Trái tim Lục Trạch Hàn như bị ai đó siết chặt. Gương mặt anh không đổi sắc, nhưng ánh mắt lạnh tới tê người.

"Vẫn chưa chết..." — Trợ lý Lâm nhìn sang anh, hạ giọng. "Có thể là chỉ cô Tô?"

Anh không đáp. Chỉ xoay người, nhìn chằm chằm vào những ngăn hồ sơ trống rỗng. Ký ức lại hiện về — tiếng khóc nức nở của cô trong phòng họp kín, bàn tay run lên khi nói: "Là do tôi không bảo vệ được con, nhưng tôi chưa từng muốn rời xa."

Bảy năm trước, anh không biết.

Giờ thì anh đã biết tất cả, nhưng lại không thể ngăn mình lật lại từng mảnh vụn trong quá khứ, để tìm ra kẻ thật sự đã ra tay xoá bỏ tất cả.

---

Chiều cùng ngày.

Một đoạn video được gửi ẩn danh đến email của trợ lý Lâm.

Góc quay nghiêng, hơi mờ, rõ ràng là từ camera an ninh cũ. Một cô gái trẻ được đẩy vào phòng cấp cứu. Y tá hét lên: “Nhanh! Cô ấy đang mất máu!”

Một bác sĩ lẩm bẩm trong hoảng loạn: “Chúng ta không cứu được thai nhi rồi…”

Góc máy chậm dần. Khuôn mặt tái nhợt ấy… là Tô Vãn Tình.

Trợ lý Lâm quay sang Lục Trạch Hàn, giọng thấp:

"Có người cố tình gợi lại chuyện cũ. Không phải chỉ muốn cô ấy đau… mà là đang cảnh báo anh."

Lục Trạch Hàn nhíu mày, gằn từng chữ:

"Cũng có thể là… đang khiêu khích tôi."

Anh không còn là kẻ mù quáng năm xưa.

Giờ đây, chỉ cần một manh mối – dù là tàn tro – anh cũng sẽ lần ra người đã châm lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com