Chương 27: Căn Phòng Bí Mật Trong Biệt Thự Họ Lục
Biệt thự nhà họ Lục — căn nhà trắng nằm im lìm giữa khu đất cao cấp phía tây thành phố.
Lục Dụ Chi ngồi nơi phòng trà, bộ sưu tập trà cổ quý giá vẫn ngăn nắp từng li từng tí như thói quen cầu toàn của bà. Từ ngoài cửa sổ, nắng chiều rọi qua, khiến gương mặt bà càng thêm sắc sảo và lạnh lùng.
Tiếng bước chân vang lên từ hành lang dài lát đá cẩm thạch. Không nhanh, không chậm — nhưng từng nhịp nặng nề như một hồi chuông báo động.
Lục Trạch Hàn bước vào.
Không chào. Không gọi "mẹ". Không cảm xúc.
"Còn nhớ căn phòng phía tây, tầng ba?" Anh hỏi, mắt nhìn thẳng.
Lục Dụ Chi thoáng khựng lại, nhưng vẫn nhấp một ngụm trà.
"Đó là phòng chứa tranh của ba anh. Đã khoá lại từ lâu. Sao?"
"Không." — Anh đáp, ánh mắt sắc lẻm "Đó là nơi bà giam cô ấy. Trước khi tai nạn xảy ra."
Tay bà khựng lại giữa không trung, ly trà nghiêng đi một chút.
"Con đang nói gì vậy, Trạch Hàn?"
"Bà biết rất rõ. Tôi đã tìm được bác sĩ phẫu thuật năm đó. Cả đoạn ghi âm giọng bà." — Anh đặt USB lên bàn, giọng điềm tĩnh. "Bà không những khiến cô ấy mất con… mà còn gần như mất mạng."
Không khí trong phòng chùng xuống. Gió ngoài khung cửa như ngừng thổi.
"Mọi thứ ta làm… là để giữ tương lai cho con." — Lục Dụ Chi cuối cùng lên tiếng, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
"Cô ta không xứng. Một đứa mồ côi không rõ gốc gác, lại có thể khiến con mất lý trí đến thế? Con có biết nếu giữ đứa bé đó, đời con sẽ ra sao không?"
Lục Trạch Hàn im lặng một lúc lâu.
"Đời con ra sao… đáng lẽ phải do con quyết định. Không phải bà."
"Con đang trách ta?"
"Không." — Anh nhìn bà. Đôi mắt từng lạnh nay còn lạnh hơn băng. "Con chỉ đang… cắt đứt."
Lục Dụ Chi ngẩng lên.
"Từ giờ phút này, bà là chủ tịch họ Lục. Con vẫn sẽ làm việc cho tập đoàn… Nhưng chỉ trên danh nghĩa. Còn riêng tư?" — Anh cười nhạt
"Xin lỗi, mẹ ruột."
Anh quay đi, để lại phía sau sự im lặng chết người.
Căn phòng đầy ánh nắng… nhưng chẳng ai còn cảm thấy ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com