CHƯƠNG 29: LẶNG GIÓ TRƯỚC CƠN BÃO
Tô Vãn Tình ngồi một mình bên cửa sổ quán café quen thuộc. Ngoài trời đang mưa, nhưng không lớn — chỉ là những hạt nhỏ, lạnh lẽo và dai dẳng, giống hệt tâm trạng cô lúc này.
Cô đã nghe lời xin lỗi từ anh. Rất thật. Rất trầm. Nhưng... thì sao?
Bảy năm. Làm sao một lời nói có thể vá lại những vết nứt đã ăn sâu vào tim?
Cô biết anh thay đổi, biết ánh mắt anh vẫn dịu dàng khi nhìn cô — nhưng niềm tin thì không dễ tìm lại, nhất là khi mọi tổn thương trước kia... vẫn còn sống trong ký ức.
Tay cô siết chặt chiếc ly sứ, rồi buông ra.
Ở một nơi khác, Lục Trạch Hàn đứng trước cửa sổ văn phòng cao tầng. Ánh đèn thành phố lấp lánh dưới chân anh, mà ánh mắt lại chỉ đượm màu u tối.
Anh đã biết tất cả.Biết rõ người mẹ từng cưng chiều anh nhất... lại là người đưa ra lời đe dọa, ép buộc, và khiến Vãn Tình biến mất khỏi cuộc đời anh năm ấy.
Anh không chất vấn nữa, không cần biện hộ. Giờ là lúc sự thật phải được đưa ra ánh sáng — không phải để trả thù, mà là để cô được công bằng.
Anh bấm gọi cho trợ lý.
“Chuẩn bị tài liệu. Sắp xếp họp báo trong ba ngày tới.”
Đầu dây bên kia sửng sốt:
“Chủ tịch, anh muốn…?”
“Tôi sẽ công bố mọi chuyện. Cả những gì mẹ tôi từng làm, lẫn lý do thật sự khiến Tô Vãn Tình rời đi năm đó.”
Một thoáng im lặng. Rồi giọng anh vang lên dứt khoát, không cho phép lùi bước:
“Tôi nợ cô ấy một lời công khai. Nợ cả thế giới một sự thật.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com