Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30: HỌP BÁO SỰ THẬT

Ngày họp báo, truyền thông khắp nơi kéo đến Lục Thị như ong vỡ tổ.

Trên sân khấu chính, ánh đèn rọi vào người đàn ông đang ngồi ở vị trí trung tâm. Vẫn là bộ vest đen lịch lãm, ánh mắt sắc lạnh và khí chất không ai sánh kịp.

Lục Trạch Hàn ngẩng đầu, chậm rãi mở micro:

“Cảm ơn vì đã đến. Hôm nay, tôi không công bố dự án. Tôi sẽ công bố... sự thật.”

Hàng trăm ống kính giơ lên. Không khí im phăng phắc.

“Bảy năm trước, tôi và một cô gái từng yêu nhau. Rất sâu đậm. Nhưng... cô ấy đột ngột rời đi, không một lời. Tôi từng nghĩ, cô ấy phản bội. Nhưng không.”

Anh dừng lại một giây. Gương mặt không còn là CEO lạnh lùng, mà là một người đàn ông đang mang trái tim mình ra giữa ánh sáng.

“Người khiến cô ấy ra đi... là mẹ tôi.”

Tiếng xì xào rộ lên. Các phóng viên sửng sốt. Có người ngỡ ngàng. Có người lặng người.

Lục Trạch Hàn nhìn thẳng vào đám đông:

“Vì quyền lực. Vì cái gọi là môn đăng hộ đối. Vì định kiến mà một người phụ nữ đã dùng mọi cách để phá vỡ cuộc đời của hai người trẻ.”

Anh đứng dậy. Giọng rõ ràng hơn bao giờ hết.

“Tôi không nói ra để đổ lỗi. Tôi nói ra, vì tôi muốn chính cô ấy – Tô Vãn Tình – biết rằng, tôi tin cô ấy. Tôi... xin lỗi.”

Ở một góc xa khán phòng, Tô Vãn Tình đứng lặng người. Ánh mắt ngập nước. Trái tim run lên vì xúc động.

Đột nhiên — cửa hội trường bị đẩy mạnh.

Mẹ anh – bà Lục – xuất hiện giữa làn máy quay. Gương mặt vẫn giữ vẻ cao quý, nhưng mắt bà ta đỏ hoe:

“Trạch Hàn! Con định làm bẽ mặt mẹ trước thiên hạ sao?”

Anh nhìn bà, bình thản như thể đã chờ trước giây phút này:

“Con không bẽ mặt mẹ. Mẹ tự làm điều đó từ bảy năm trước rồi.”

Bà ta cứng họng. Phóng viên nháo nhào. Có người bắt đầu hỏi dồn.

“Bà có ép buộc Tô Vãn Tình rời khỏi nước không?”

“Có phải bà từng gửi thư đe dọa cô ấy không?”

“Tại sao lại làm vậy với con trai mình?”

Bà Lục siết chặt túi xách, môi run rẩy, không đáp nổi. Dư luận bắt đầu dậy sóng.

Lục Trạch Hàn quay đi, khẽ nói:

“Mọi thứ, mẹ giữ lấy. Nhưng tình yêu này... con sẽ giành lại.”

Máy quay chớp liên tục. Nhưng trong khoảnh khắc đó, không ai quan tâm truyền thông, không ai quan tâm scandal.

Chỉ có anh và ánh mắt từ một góc xa — nơi Tô Vãn Tình đang đứng, nước mắt lặng lẽ rơi, trái tim dường như... lần đầu tiên muốn tin lại một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com