Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31: KHOẢNH KHẮC TRỞ LẠI

Sau buổi họp báo, Tô Vãn Tình biến mất.

Điện thoại tắt máy. Không về nhà. Không quay lại công ty Bevely.

Lục Trạch Hàn như ngồi trên đống lửa. Cả đêm, anh không ngủ. Suốt bảy năm qua, chưa một lần nào anh hoảng sợ đến vậy – cái cảm giác mất phương hướng khi không biết cô đang ở đâu, có an toàn không, có ổn không…

Anh lái xe khắp thành phố – nơi từng có dấu vết của cô: tiệm sách cũ, quán cà phê vintage cô yêu thích, khu triển lãm nghệ thuật mà cô từng ghé qua một mình...

Nhưng không thấy cô đâu cả.

Anh bắt đầu sợ thật rồi. Một nỗi sợ rất thật. Không phải sợ bị cô ghét, không phải sợ bị từ chối, mà là sợ cô sẽ biến mất một lần nữa. Như bảy năm trước.

Đến gần chiều ngày hôm sau, anh mới nhìn thấy cô – đứng trước hồ nước trong công viên cũ, nơi hai người từng thường đến thời sinh viên.

Cô mặc váy trắng đơn giản, tay ôm một quyển sách cũ, tóc buông nhẹ theo gió. Dáng vẻ ấy, dù đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng anh lại thấy giống y hệt Vãn Tình của năm xưa.

Anh bước tới, không nói gì.

Cô cũng không quay đầu, chỉ khẽ nói:

"Tôi biết anh sẽ tìm ra."

Anh dừng lại, đứng bên cạnh cô, mắt nhìn mặt hồ phẳng lặng:

"Vì tôi không muốn mất cô thêm một lần nào nữa."

Cô lặng im.

Anh nói tiếp, giọng trầm mà chân thành:

"Tôi không biết liệu một lời xin lỗi trước công chúng có đủ. Nhưng tôi muốn để cả thế giới biết – tôi tin cô, và tôi... vẫn yêu cô."

Vãn Tình quay đầu nhìn anh. Đôi mắt cô không còn lạnh lùng, nhưng cũng chưa hoàn toàn dịu lại. Chỉ có nỗi mệt mỏi hiện rõ:

"Anh biết không... Mấy năm qua, tôi sống như đã chết."

Cô nghẹn giọng, mắt đỏ hoe nhưng không rơi nước mắt:

"Tôi không đếm nổi bao nhiêu lần mình mơ thấy tai nạn hôm đó. Cảnh máu chảy, tiếng còi xe, cảm giác đứa bé trong bụng mình vụt khỏi... mỗi lần tỉnh dậy đều là ác mộng."

"Tôi đã từng nghĩ... nếu hôm đó chết luôn thì có lẽ sẽ bớt đau hơn."

Trái tim Lục Trạch Hàn như bị ai bóp nghẹt.

Cô tiếp tục, giọng run rẩy:

"Tôi đã sống từng ngày trong ám ảnh, trong cô độc. Vừa hận anh, vừa nhớ anh. Nhưng hơn hết... là nhớ con. Đứa con chưa từng được chào đời."

Một khoảng lặng dài kéo theo sau câu nói ấy.

Anh không thể nói gì ngoài một từ:

"Xin lỗi..."

Nhưng Vãn Tình khẽ lắc đầu, nói như tự thì thầm:

"Một lời xin lỗi không làm thời gian quay lại."

Anh gật đầu, giọng khàn hẳn đi:

"Tôi biết. Nhưng nếu cô chịu để tôi ở bên, tôi nguyện dùng cả phần đời còn lại để chữa lành từng vết thương ấy – bằng tất cả sự chân thành."

Một làn gió nhẹ thổi qua. Cô khẽ nhắm mắt lại một chút.

Rồi mở ra, lặng lẽ tựa đầu lên vai anh – không phải tha thứ, chỉ là... cho cả hai một khoảng yên lặng.

"Tôi không hứa điều gì. Nhưng hôm nay, cho tôi mượn bờ vai này, được không?"

Anh gật đầu, giọng nghẹn lại:

"Được. Bao lâu cũng được."

Trên mặt hồ, ánh nắng chiều buông xuống dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com