Chương 34: Kẻ Ở Lại - Người Bắt Đầu Động Thủ
Hai ngày sau cuộc họp.
Tô Vãn Tình vừa bước vào văn phòng đã thấy một tập hồ sơ đặt ngay ngắn trên bàn, kèm theo dòng ghi chú của Giám đốc điều hành Bevely chi nhánh Á Đông:
"Đề xuất mới từ phía Lục Thị – sửa lại toàn bộ hạng mục số 3 trong kế hoạch tháng. Người đề xuất: Hạ Tuyết Lam."
Cô khựng lại trong giây lát.
Hạng mục số 3… là phần cô phụ trách độc lập, vừa được phê duyệt một tuần trước sau rất nhiều lần trình bày và phản biện.
Cô không lạ gì kiểu tấn công này.
Không trực tiếp, không rõ ràng – chỉ cần một người “vị hôn thê” của tổng giám đốc nói một câu, đã đủ khiến cả hệ thống điều chỉnh lại hướng đi.
Và cũng chỉ một chữ ký, mọi công sức trước đó của cô hóa thành mây khói.
---
Tô Vãn Tình gọi điện cho Giám đốc điều hành.
“Tôi cần lý do cụ thể về việc thay đổi đột ngột này.”
“Cô Tô à, tôi biết là cô rất tâm huyết, nhưng đây là ý từ phía Lục tổng chuyển xuống. Họ cho rằng kế hoạch của cô thiên về cảm tính, không phù hợp với định hướng phát triển thị trường phía Nam.”
“Tôi có số liệu phân tích, đầy đủ các báo cáo chuyên môn…”
“Tôi biết.” Ông ta ngập ngừng. “Nhưng cô Hạ có lời đề nghị riêng. Cô cũng biết vị trí của cô ấy hiện tại…”
Không cần nói thêm.
Cô hiểu.
---
Buổi tối.
Trong một quán cà phê tầng thượng yên tĩnh, Trạch Hàn cầm ly cà phê, ánh mắt nhìn ra thành phố mờ sương.
Trợ lý Lâm đặt trước mặt anh một bản hồ sơ nội bộ của Bevely chi nhánh Á Đông.
“Làm theo lời anh, tôi đã yêu cầu phòng Nhân sự Bevely điều tra nội bộ. Bản đề xuất chỉnh sửa hạng mục số 3… đúng là từ Hạ Tuyết Lam, không qua phòng phân tích chiến lược. Hoàn toàn trái quy trình.”
“Tôi không ngạc nhiên.” Giọng anh bình thản. “Xử lý đi. Nhưng đừng để Vãn Tình biết.”
“Anh vẫn muốn giữ im lặng?”
“Cô ấy không cần phải biết tôi đang đứng ở phía nào. Chỉ cần kế hoạch của cô ấy được bảo vệ là đủ.”
Trần Thịnh thoáng nhìn anh, trong mắt hiện lên điều gì đó rất khó diễn tả.
---
Hai ngày sau, Bevely gửi lại thông báo chính thức:
“Hạng mục số 3 giữ nguyên như cũ. Mọi ý kiến điều chỉnh không phù hợp với tiêu chuẩn chuyên môn sẽ bị bác bỏ.”
Tô Vãn Tình lặng lẽ đọc tin, lòng thoáng nhẹ nhõm.
Cô không biết ai đã đứng ra chống đỡ cơn sóng này cho cô.
Chỉ biết, giữa một trận địa toàn toan tính và quyền lực, vẫn còn một khoảng tĩnh lặng nào đó đang giữ lấy cô không để cô đổ gục.
---
Cùng lúc đó, trong một căn hộ cao cấp, Hạ Tuyết Lam nhìn tin tức trên điện thoại, ánh mắt tối lại.
“Tô Vãn Tình…” Cô ta khẽ nhếch môi, “cô nghĩ cô vẫn còn cơ hội sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com