Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Gặp Lại Trong Bóng Tối

Trời âm u từ sáng sớm, những đám mây chì nặng phủ kín bầu trời thành phố, tựa như điềm báo cho một cuộc hội ngộ không mấy yên lành.

Hạ Tuyết Lam dừng xe trước cổng trại tạm giam phụ nữ khu ngoại ô. Cô bước xuống, dáng vẻ đoan trang nhưng ánh mắt lạnh lùng. Trên tay là một tập hồ sơ mỏng, được ép cẩn thận trong bìa nhựa màu xám bạc.

Không khí trong khu thăm gặp đặc quánh, mùi thuốc sát trùng và mực giấy trộn lẫn trong từng hơi thở. Cô ngồi xuống chiếc ghế kim loại, đối diện tấm kính trong suốt phân cách. Một lát sau, cánh cửa phía bên kia mở ra.

Người phụ nữ trong bộ đồ tù màu tro được dẫn vào. Bà đã gầy đi trông thấy, nhưng phong thái cao quý năm xưa vẫn còn vương lại nơi ánh mắt sắc sảo ấy.

Ánh mắt hai người gặp nhau trong tích tắc.

“Cô là…” – Giọng bà trầm, chậm rãi.

“Cháu là Hạ Tuyết Lam. Bác quên rồi sao?.”

Một thoáng ngạc nhiên lướt qua đôi mắt người phụ nữ, rồi biến mất nhanh như chưa từng tồn tại.

“Vị hôn thê của Trạch Hàn?”

“Phải. Cháu đến vì có chuyện muốn thương lượng.”

“Thương lượng?” – Bà khẽ cười, tiếng cười khan đầy giễu cợt – “Tôi đang ở đây, còn cô thì vẫn ở ngoài kia. Cô nghĩ tôi còn gì để trao đổi?”

Hạ Tuyết Lam đặt tập hồ sơ lên mặt bàn, ánh mắt không rời khỏi đối phương.

“Ngược lại. Cháu nghĩ bác còn rất nhiều thứ – ví dụ như sự thật về vụ tai nạn năm xưa. Và... những bí mật chưa từng được hé lộ.”

Im lặng. Người phụ nữ ngừng cười.

“Cô muốn gì?”

“Cháu muốn chúng ta cùng bắt tay. Cùng loại bỏ một người.”

Bà hơi nghiêng đầu, đôi mắt sắc như lưỡi dao lóe lên:

“Tô Vãn Tình.”

Cả hai đều im lặng. Một nụ cười mỏng lướt qua môi Tuyết Lam.

“Cô ta không xứng với Trạch Hàn. Và quan trọng hơn… cô ta là người khiến anh ấy rời xa tất cả.”

“Nếu cô nghĩ chỉ cần loại bỏ một cô gái là giành được trái tim nó, thì cô còn quá ngây thơ.”

“Cháu không cần trái tim anh ấy. Cháu chỉ cần vị trí bên cạnh anh ấy.”

Giọng nói điềm tĩnh nhưng toát lên sự tàn nhẫn lạnh lùng.

“Vậy cô có gì đổi lại?”

Hạ Tuyết Lam đẩy tập hồ sơ về phía trước:

“Trong đây là bản ghi chép các khoản tiền từ một quỹ ẩn danh gửi đến người thân của nhân chứng vụ tai nạn năm xưa. Cháu tin, bác sẽ nhận ra chữ ký chuyển khoản.”

Người phụ nữ im lặng một lúc lâu, ngón tay khẽ vuốt mép tài liệu.

“Cô khôn hơn tôi tưởng.”

“Và bác yếu thế hơn cháu tưởng.” – Tuyết Lam ngẩng đầu, ánh mắt sắc lạnh – “Cháu không đến đây để đe dọa. Cháu đến để hợp tác.”

Một khoảng lặng dài. Sau cùng, người phụ nữ chậm rãi gật đầu:

“Tôi sẽ giúp cô. Nhưng cô phải giữ lời.”

“Tất nhiên.” – Tuyết Lam đứng dậy, chỉnh lại áo khoác – “Cháu chỉ mong lần này, chúng ta đều không thất bại.”

Trước khi quay đi, cô dừng lại, mỉm cười lạnh lùng:

“À, bác biết không... Tô Vãn Tình đã từng chết hụt một lần. Vậy thì thêm một lần nữa cũng chẳng có gì to tát.”

---

[Cuối chương:]

Khi bước ra khỏi trại giam, cơn mưa đầu mùa trút xuống ào ạt. Hạ Tuyết Lam bung ô, nhưng gió lật tung nó chỉ sau vài giây.

Cô đứng giữa mưa, mặt không cảm xúc, để mặc mái tóc đen rũ nước dính vào mặt.

“Tôi sẽ khiến cô phải rời khỏi cuộc đời anh ấy. Dù bằng bất cứ giá nào.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com