Chương 37 - Những Kẻ Ẩn Mình
Gió thổi lồng lộng trên tầng cao của tòa nhà trụ sở Lục Thị. Ánh chiều tà hắt lên những tấm kính khổng lồ, phản chiếu bóng người đàn ông đang đứng bất động – Lục Trạch Hàn.
Trên bàn, màn hình máy tính vẫn còn sáng. Dòng địa chỉ email gửi đến bức thư nặc danh vẫn đang được kỹ thuật viên truy vết. Nhưng dù có bao nhiêu lớp mã hóa, anh vẫn chắc chắn một điều:
“Người gửi không hề xa lạ… Mà rất gần. Rất quen.”
—
Cùng thời điểm đó, trong một quán café nhỏ ở ngoại ô thành phố, Tô Vãn Tình đang cầm trên tay một tấm thiệp mời.
Trên thiệp ghi:
> Lời mời từ chương trình talkshow truyền hình “Những người truyền cảm hứng” – Phát sóng trực tiếp lúc 20h Chủ Nhật tới.
Cô nhíu mày. Tấm thiệp được gửi đến tận tay thông qua đại diện truyền thông của Bevely, nhưng không ai biết rõ người đề xuất khách mời lần này là ai. Một trực giác quen thuộc khiến cô cảm thấy bất an.
“Muốn tôi lộ mặt trên sóng quốc gia? Là thử thách… hay một cái bẫy?”
Giọng nói của cô bình thản, nhưng ngón tay vô thức siết nhẹ mép thiệp.
—
Tại Lục Thị
“Anh chắc chắn chứ?” – Giám đốc an ninh của tập đoàn đặt cốc cà phê xuống, nhìn Trạch Hàn.
Anh gật đầu, giọng lạnh như sương:
“Hạ Tuyết Lam. Chính là cô ta đã gửi email.”
Người đàn ông trước mặt anh khựng lại:
“Nhưng cô ta không có kỹ năng công nghệ cao như vậy…”
“Cô ta không đơn độc.” – Trạch Hàn nói tiếp – “Có người đứng sau hỗ trợ. Có lẽ… là một tổ chức hoặc một kẻ thù cũ.”
Anh quay ghế, ánh mắt trở nên sắc như dao:
“Bắt đầu theo dõi tất cả các hoạt động của Hạ Tuyết Lam. Kể cả tài khoản tài chính, thiết bị điện tử và lịch trình di chuyển. Tôi muốn mọi bước đi của cô ta đều nằm trong tầm kiểm soát.”
—
Buổi tối – căn hộ của Hạ Tuyết Lam
Cô ta đang trang điểm trước gương, môi đỏ chót, ánh mắt dày kẻ đen lạnh lùng.
Trên bàn là một bộ đàm nhỏ, bên kia vang lên giọng khàn đục:
“Mọi thứ sẵn sàng. Hôm talkshow, chỉ cần cô ta nhắc đến tên thật… cả mạng xã hội sẽ nổ tung.”
Hạ Tuyết Lam cong môi cười:
“Vậy thì để xem… cô còn giữ được vẻ cao quý ấy được bao lâu.”
—
[Cuối chương:]
Trong bóng tối, một người đàn ông đeo kính râm mở lại đoạn video tai nạn năm xưa, ánh mắt chăm chú dừng lại ở từng khung hình. Anh ta mở máy ghi âm, để lại một câu ngắn:
“Kế hoạch giai đoạn hai… bắt đầu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com