Chương 38 - Sân Khấu Của Sự Thật
Buổi chiều Chủ Nhật, trường quay đài truyền hình quốc gia rực rỡ ánh đèn.
Khán phòng chật kín, phóng viên, máy quay, khách mời đều đã yên vị. Trên màn hình lớn phía sau sân khấu, dòng chữ nổi bật hiện lên:
“NHỮNG NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG – Đặc biệt: Nhà thiết kế tài năng TINA T.”
Cánh cửa sân khấu mở ra.
Tô Vãn Tình bước vào giữa ánh đèn. Cô mặc chiếc đầm đen thanh lịch, tóc búi cao, thần thái ung dung như một biểu tượng thành công của thế giới thời trang.
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt.
---
30 phút đầu chương trình trôi qua êm đềm. Người dẫn chương trình khéo léo dẫn dắt câu chuyện từ hành trình khởi nghiệp đến những lần thất bại, những show diễn thành công của Bevely tại Milan, Paris…
Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.
Nhưng đến phút thứ 35, ánh mắt của người dẫn chương trình bỗng lóe lên điều gì đó. Anh ta nhận lấy một tờ giấy từ tai nghe nội bộ – giọng đạo diễn vừa truyền xuống:
“Hỏi về danh tính thật. Đẩy căng lên. Đã có lệnh từ trên.”
Câu hỏi bất ngờ cất lên, nhẹ nhàng nhưng mang theo mùi vị của dao găm:
“Thưa cô Tina… nhiều khán giả rất tò mò. Liệu Tina T. có phải là tên thật của cô?”
Cả khán phòng khựng lại.
Một thoáng im lặng chạy dài từ sân khấu đến phòng kỹ thuật.
Tô Vãn Tình vẫn giữ nụ cười. Cô nhìn thẳng vào ống kính.
“Tina T là tên tôi dùng trong ngành thiết kế. Tên thật của tôi… không quan trọng bằng việc tôi đã sống và nỗ lực thế nào.”
Người dẫn chương trình nhíu mày, tiếp tục ép:
“Nhưng có tin đồn cho rằng cô từng là nhân vật liên quan đến một vụ tai nạn lớn cách đây 7 năm. Cô có thể xác nhận không?”
Tiếng xì xào dấy lên.
Máy quay zoom chậm vào gương mặt người phụ nữ trẻ. Trên hàng ghế khán giả, ở hàng cuối cùng – Lục Trạch Hàn đã có mặt từ đầu. Anh nghiêng người về phía trợ lý, thì thầm:
“Cắt tín hiệu phát sóng ngay nếu cần.”
—
Trong phòng điều khiển, kỹ thuật viên bất ngờ hét lên:
“Có người đang livestream song song trên một nền tảng khác! Hình ảnh từ camera giấu kín!”
“Nguồn phát không phải từ đài chúng ta!”
Ở đâu đó trong hậu trường, Hạ Tuyết Lam đang cầm điện thoại, livestream cận cảnh chương trình – với tiêu đề:
“Sự thật về nhà thiết kế giả danh Tô Vãn Tình – nhân chứng sống vụ tai nạn 7 năm trước?”
—
Tô Vãn Tình, sau giây phút im lặng, đứng dậy khỏi ghế.
Cô bước lên một bước, nhìn vào ống kính chính, lần đầu tiên cất giọng rõ ràng:
“Tôi là người từng suýt mất mạng trong tai nạn bảy năm trước. Ngày hôm đó, tôi không chỉ mất đi một phần cơ thể, mà còn mất đi đứa con chưa kịp thành hình. Tôi từng bị bỏ rơi, từng bị coi là cái bóng không ai thừa nhận. Nhưng tôi chưa bao giờ đánh mất bản thân.”
“Dù tên tôi là gì, dù quá khứ thế nào… tôi vẫn là người đứng ở đây, bằng chính đôi tay mình, không dựa dẫm vào ai. Không lợi dụng ai.”
---
Trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận nổ ra. Tin giả, tin thật, tranh cãi nổ tung. Hashtag #TinaT nhanh chóng leo lên top trending toàn quốc.
Ở một góc hậu trường, Lục Trạch Hàn tiến đến chỗ Hạ Tuyết Lam, ánh mắt anh lạnh như thép:
“Cô tự livestream à? Tự đưa mình vào rọ?”
Hạ Tuyết Lam vẫn giữ nụ cười mỉa mai:
“Anh vẫn bảo vệ cô ta đến cùng nhỉ?”
“Tôi không bảo vệ.” – Anh nói khẽ. – “Tôi chỉ không để bất kỳ ai chạm đến cô ấy… trừ khi bước qua xác tôi.”
—
[Cuối chương:]
Tô Vãn Tình rời khỏi sân khấu, bước ra cửa sau. Đứng chờ sẵn là Lục Trạch Hàn. Không nói gì, anh chìa ra chiếc áo khoác – nhẹ nhàng khoác lên vai cô.
Ánh mắt họ chạm nhau – không lời – nhưng sâu thẳm là cả một lời hứa:
"Từ giờ… tôi không để cô đơn độc nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com