Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cuộc Gặp Riêng

Buổi chiều sau lễ ký kết.

Khi ánh hoàng hôn tràn qua khung kính tầng 30 của Lục Thị, một cuộc hẹn riêng được sắp đặt. Thư ký báo tin rằng tổng giám đốc muốn gặp đại diện Bevely tại phòng họp VIP – không lịch trình, không lý do.

Tô Vãn Tình không ngạc nhiên.

Cô luôn biết sớm muộn gì anh cũng sẽ tiếp cận cô – không dưới danh nghĩa công việc, thì là một điều gì khác nguy hiểm hơn.

---

Cửa phòng họp đóng lại. Không có ai ngoài hai người.

Lục Trạch Hàn ngồi ở đầu bàn, áo sơ mi trắng xắn tay, không cà vạt, ánh mắt nửa lười nhác nửa lạnh lùng.

“Cô Bevely. À không, phải gọi là… Tina T.?”

Cô bước đến, kéo ghế ngồi đối diện, dáng ngồi ngay ngắn, phong thái lạnh lùng mà kiêu hãnh.

“Lục tổng nếu muốn xác minh thân phận, chắc không cần hỏi trực tiếp thế này.”

Anh nghiêng đầu, đôi mắt thâm trầm:

“Tôi không thích vòng vo. Cô rất giống một người tôi từng biết.”

Không khí lặng đi một nhịp.

Tô Vãn Tình nhếch môi cười khẽ, ánh nhìn khôn khéo né tránh:

“Người giống người là chuyện bình thường. Nhưng tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào bản hợp đồng.”

Lục Trạch Hàn đẩy một tập hồ sơ đến trước mặt cô. Trang đầu tiên, là bản sơ yếu lý lịch… của Tô Vãn Tình.

“Cô nghĩ tôi sẽ không điều tra sao?”

Cô khựng lại trong một giây.

“Cô bỏ đi bảy năm trước, không để lại một lời. Và giờ quay lại, với một cái tên khác, khuôn mặt cũ, dáng vẻ khác. Cô tưởng tôi sẽ không nhận ra?”

Giọng anh trầm thấp, gần như là rít qua kẽ răng.

Tô Vãn Tình siết tay dưới bàn. Nhưng trên gương mặt, vẫn là sự bình thản đến tàn nhẫn.

“Nếu tôi đã chọn quay lại với cái tên khác, nghĩa là tôi không muốn ai nhận ra mình nữa. Kể cả anh, Lục Trạch Hàn.”

Anh bật cười, lạnh buốt:

“Cô nghĩ giấu được là xong sao? Đừng mơ tưởng.”

Cô đứng dậy, ánh mắt nhìn anh lần cuối trước khi xoay người rời đi.

“Vậy Lục tổng cứ tin điều anh muốn. Nhưng tôi sẽ không để quá khứ xen vào tương lai của tôi thêm lần nào nữa.”

Cánh cửa đóng lại sau lưng cô, để lại Lục Trạch Hàn một mình với ly cà phê đã nguội lạnh.

Anh ngả người ra ghế, ánh mắt nhìn trần nhà, thầm lẩm bẩm:

“Cô nói vậy, nhưng ánh mắt vẫn còn đau, Tô Vãn Tình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com