Chương 41 - Màn Đêm Trước Giông Bão
Trời sầm lại như báo hiệu một cơn bão sắp ập đến. Những đám mây đen đặc trôi lặng lẽ trên bầu trời thành phố, nhấn chìm cả không gian trong u uất mơ hồ.
---
Chiều muộn – trước cổng studio thiết kế của nữ chính
Cô vừa bước ra từ cửa kính, vai khoác túi bản vẽ, nét mặt thấm mệt nhưng an yên. Những ngày gần đây, cô tập trung toàn bộ tâm trí vào công việc, cố không để lòng bị xao động bởi những tin tức về vụ kiện sắp tới.
Tưởng như tất cả đã qua.
Cho đến khi…
Một tiếng rít lốp gắt gỏng vang lên. Cô quay đầu theo phản xạ.
Chiếc xe đen phóng như điên trên đường đối diện, lao về phía cô với tốc độ đáng sợ.
Đôi mắt cô mở to, thời gian như đông cứng.
Qua lớp kính xe, cô nhìn thấy khuôn mặt người lái – Hạ Tuyết Lam – đôi mắt rực đỏ, hoang loạn và tràn ngập hận thù.
Giọng cô ta gào lên qua lớp cửa kính khép hờ, như một câu nói cuối cùng của kẻ tuyệt vọng:
"Tôi có chết… thì cũng phải kéo cô chết theo!"
Cô đứng chết lặng, chân không kịp phản ứng.
Tiếng còi xe xé tan không gian. Mọi thứ diễn ra trong tích tắc.
Một chiếc bóng vụt đến từ bên kia đường – Lục Trạch Hàn.
Anh lao đến, hét lớn:
"TRÁNH RA!!!"
---
Sau tai nạn – bệnh viện
Tiếng xe cấp cứu, tiếng nhân viên y tế hối hả, tiếng gọi tên cô vang lên trong hỗn loạn.
Máu.
Gương vỡ.
Hơi thở yếu ớt.
Anh ôm lấy cô trong lòng, sắc mặt trắng bệch. Máu từ vết thương nơi trán cô nhuộm đỏ áo anh.
"Cố lên… tôi xin lỗi… tôi lại không cứu được cô nữa rồi…"
Giọng anh run rẩy, nước mắt lặng lẽ rơi. Bàn tay anh siết chặt lấy tay cô, như níu kéo lại chút hơi ấm còn sót lại.
---
Ý thức cô – mơ hồ
Cô thấy mình lạc vào một không gian trắng xóa. Tiếng xe. Tiếng khóc trẻ con chưa kịp cất lên. Và cơn đau ngày nào – cơn đau mất đi đứa con chưa kịp thành hình.
Bảy năm… tưởng như đã chôn vùi tất cả.
Nước mắt rơi trong mơ.
Giọng cô vang lên trong ý thức:
"Con... mẹ xin lỗi…"
---
Phòng chờ – bệnh viện
Sau nhiều giờ phẫu thuật, bác sĩ bước ra. Anh đứng bật dậy, tim như ngừng đập.
"May mắn... cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Tạm thời an toàn."
Anh khụy xuống ghế, hít một hơi sâu, nước mắt cuối cùng cũng tràn khỏi mi.
"Cảm ơn trời… cảm ơn vì không lấy cô ấy đi khỏi tôi lần nữa…"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com