Chương 42 - Phiên Tòa
Một tuần trôi qua trong căng thẳng và im lặng.
Cô vẫn nằm viện, thân thể còn yếu, nhưng ý chí trong mắt đã khác. Không còn là người phụ nữ dịu dàng dễ bị tổn thương như xưa, mà là một người đã đi qua nỗi đau, và đứng lên để đối diện tất cả.
Anh vẫn đến mỗi ngày. Không nói nhiều, chỉ lặng lẽ thay nước, đắp chăn, và nhìn cô. Cô không xua đuổi, nhưng cũng không gần gũi. Không gian giữa họ đầy những điều chưa nói.
---
Ngày diễn ra phiên tòa
Phòng xử đông nghẹt, ống kính truyền thông chĩa vào từng động thái. Vụ án liên quan đến tập đoàn Lục thị, bà Lục – mẹ ruột của anh – và Hạ Tuyết Lam – người từng là vị hôn thê trên danh nghĩa.
Hai người phụ nữ – một từng dùng máu mủ để trói buộc anh, một từng dùng tình cảm để lợi dụng anh – giờ đây cùng đứng trước vành móng ngựa.
Cô ngồi ở hàng ghế dự khán, gương mặt nhợt nhạt sau tai nạn vẫn chưa hồi phục, nhưng ánh mắt kiên cường.
---
Lời buộc tội vang lên từng câu rõ ràng:
"Hạ Tuyết Lam, tội danh: cố ý gây thương tích, vu khống, hủy hoại danh dự và gây nguy hiểm đến tính mạng người khác, cùng hành vi tham gia dựng hiện trường giả vụ tai nạn 7 năm trước."
"Bà Lục, tội danh: cấu kết và giật dây trong bóng tối, thao túng truyền thông, che giấu hành vi sai trái của mình vì mục đích kiểm soát Lục Trạch Hàn."
Từng bằng chứng được đưa ra: ghi âm, ghi hình, lời khai của nhân chứng, cùng báo cáo điều tra độc lập do chính anh thuê luật sư thực hiện.
Không còn chối cãi.
---
Tuyết Lam bật khóc điên loạn:
"Là bà ép tôi! Bà nói chỉ cần loại cô ta đi, tôi sẽ có được anh ấy!"
"Các người đều giả dối! Anh ta chưa từng yêu tôi! Cô ta lấy hết mọi thứ của tôi!"
"Tại sao cô ta sống, còn tôi lại mất hết?"
Giọng cô ta gào lên, ánh mắt điên cuồng như muốn đốt cháy cả phòng xử.
Cô im lặng nhìn. Không còn thù hận, chỉ thấy... thương hại.
---
Lục Trạch Hàn đứng dậy, giọng trầm khàn:
"Tôi không xin khoan hồng."
"Nhưng tôi mong pháp luật trừng trị công bằng, để những người bị tổn thương... được thanh thản."
Anh không nhìn về phía mẹ. Anh chỉ nhìn cô – đôi mắt anh là cả trời hối lỗi.
Cô cụp mi. Giây phút đó, mọi oán hận đều tan biến – nhưng không đồng nghĩa với tha thứ dễ dàng.
---
Cuối phiên tòa:
Hạ Tuyết Lam nhận mức án nhiều năm tù. Bà Lục, do tuổi cao, bị quản thúc tại gia, toàn bộ cổ phần bị rút khỏi hội đồng Lục thị.
Tòa tuyên bố kết thúc.
---
Khi mọi người lần lượt rời đi, anh chậm rãi tiến về phía cô.
"Mọi thứ... đã kết thúc rồi."
"Tôi không còn gì để giấu em nữa."
Cô ngước lên, lần đầu tiên nhìn anh bằng ánh mắt mềm mại:
"Nhưng trái tim em... vẫn còn chưa lành."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com