Chương 6: Cái Tên Không Thể Xoá Nhoà
Buổi chiều trời đổ mưa lất phất, màn kính tầng cao nhất của Lục Thị loang lổ những giọt nước mảnh như tơ. Văn phòng Tổng Giám đốc chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng gõ bàn phím của trợ lý Lâm vang lên đều đều.
Lục Trạch Hàn đứng tựa lưng vào bức tường kính, ánh mắt lạnh lùng như được đúc từ sắt thép. Nhưng sau vẻ ngoài ấy là một cơn bão đang ngầm cuộn chảy.
“Trợ lý Lâm.”
“Tôi muốn cậu tìm lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến tai nạn xe hơi xảy ra cách đây bảy năm, trên tuyến đường đến sân bay quốc tế.”
“Tập trung vào những vụ không rõ danh tính hoặc có dấu hiệu che giấu thân phận.”
Trợ lý khựng tay trên bàn phím, ngẩng đầu nhìn anh.
“Tổng Giám đốc… là vì nhà thiết kế Tina T. sao?”
Lục Trạch Hàn không trả lời. Nhưng ánh mắt anh tối lại, như đáy biển không ánh sáng. Một cái tên mà bảy năm qua anh chưa từng thốt lên, giờ đây lại như nhát dao rạch ngang lòng ngực – Tô Vãn Tình.
Dáng người ấy, ánh mắt ấy, thậm chí cả cách cô nén lại những cảm xúc trong đáy mắt khi nhìn anh—rõ ràng không thể là người xa lạ.
Vậy mà cô lại dùng một cái tên khác. Một thân phận mới. Một cuộc đời không liên quan gì đến anh.
---
Trở về văn phòng mình, Trợ lý Lâm vẫn chưa thôi bàng hoàng. Anh đã theo Lục Trạch Hàn từ khi còn là trợ lý thực tập, nên hiểu rất rõ—cái tên Tô Vãn Tình là cấm kỵ. Bảy năm trước, khi cô rời đi, Lục tổng gần như thay đổi thành một con người khác: lạnh lùng, tàn nhẫn, kiêu ngạo đến mức không ai dám chạm vào cảm xúc của anh.
Chỉ có anh,biết rõ: người đàn ông ấy đã từng yêu sâu đậm đến nhường nào.
---
Buổi tối hôm ấy, Lục Trạch Hàn một mình ngồi trong văn phòng đến khuya. Tập hồ sơ thiết kế của thương hiệu Bevely vẫn còn nằm trên bàn. Trang bìa in mờ dòng chữ “Tina T.” — nhưng góc phải phía dưới có một nét mực vô tình bị nhoè, như thể ai đó từng viết gì rồi xoá đi.
Anh cầm bản thiết kế gần nhất lên. Nét vẽ mềm mại, đầy cảm xúc. Lòng bàn tay khẽ run—nét vẽ ấy là thứ mà anh từng quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng nhớ được.
“Tô Vãn Tình…”
“Nếu là cô thật… thì tại sao lại quay về như người xa lạ?”
Đêm ấy, lần đầu tiên sau bảy năm, anh mở lại chiếc hộp gỗ cất sâu trong két sắt. Bên trong là một bức thư tay chưa từng gửi đi… và một chiếc vòng cổ bị đứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com