Chương 8: Gần Một Bước... Nhưng Như Cách Một Đời
Bữa tiệc tối do Trình Phong tổ chức để mừng dự án hợp tác với Bevely được diễn ra tại khách sạn 5 sao trung tâm thành phố. Khi Tô Vãn Tình bước vào, cả sảnh tiệc dường như trầm xuống một nhịp.
Chiếc đầm lụa màu đen đơn giản nhưng sang trọng ôm lấy thân hình mảnh khảnh của cô. Mái tóc được búi cao nhẹ nhàng, để lộ chiếc cổ thon và gương mặt thanh tú đến lạnh lùng. Trong phút chốc, tất cả mọi ánh nhìn đều dồn về cô—vị nhà thiết kế nổi tiếng nhưng luôn giữ mình như một tảng băng kín đáo.
Lục Trạch Hàn đứng ở phía cuối sảnh, một tay cầm ly rượu, ánh mắt không giấu giếm nhìn về phía cô. Gương mặt anh vẫn điềm tĩnh, nhưng ngón tay trên thành ly khẽ siết lại.
“Tại sao lại trở về?”
“Tại sao lại xuất hiện đúng lúc này?”
“Là vì dự án, hay vì… tôi?”
Anh không hỏi, không nói, chỉ nhìn. Nhưng ánh nhìn ấy – mang theo một thứ gì đó âm ỉ, như muốn thiêu đốt cô giữa không gian đông người.
---
“Cô Tina, rất vui vì cô đến. Đây là Lục tổng – đối tác quan trọng của chúng tôi.”
Giọng Trình Phong vang lên từ bên cạnh. Tô Vãn Tình khẽ quay đầu. Lần đầu tiên sau bảy năm… họ chính thức đứng đối diện nhau.
Ánh mắt cô thoáng chấn động, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô mỉm cười, đưa tay ra.
“Rất hân hạnh, Lục tổng.”
Lục Trạch Hàn khẽ cụng ly với cô, nhưng không bắt tay.
Chỉ một hành động nhỏ, nhưng mang theo khoảng cách lạnh đến nghẹt thở.
“Tôi nghĩ chúng ta từng quen nhau.”
“Có phải… cô từng học ở New York?”
Tô Vãn Tình hơi sững người. Cô ngước lên, ánh mắt bình tĩnh như nước hồ thu.
“Chắc ngài nhớ nhầm người rồi.”
Một câu chối bỏ, nhẹ như gió thoảng, nhưng lại như một nhát dao chém vào ngực anh. Cô vẫn như xưa – luôn chọn im lặng và phủ nhận, ngay cả khi sự thật nằm ngay giữa hai người.
---
Khi cô quay đi, anh vẫn đứng đó, không gọi, không giữ. Nhưng trong ánh mắt ấy – là một trận mưa mùa đông không ngừng trút xuống.
---
Đêm ấy, khi trở về phòng làm việc, trợ lý Lâm đặt một tập hồ sơ mới lên bàn anh.
“Là vụ tai nạn 7 năm trước.”
“Một cô gái trẻ, tên Tô Vãn Tình, xảy ra tai nạn trên đường cao tốc, mất đứa con 8 tuần tuổi. Không tìm được nguyên nhân cụ thể. Hồ sơ bị niêm phong theo yêu cầu người nhà phía nam.”
Lục Trạch Hàn ngồi sững.
Bản báo cáo như xé toạc mọi bình yên anh tự lừa dối bản thân bấy lâu nay. Đôi mắt anh dừng lại nơi dòng chữ “mất con”…
“Là tôi… không hề biết…
Là cô một mình chịu đựng tất cả…”
“Tô Vãn Tình, rốt cuộc… đã phải đau đến mức nào mới chọn cách biến mất như chưa từng tồn tại?”
Anh nhắm mắt. Cổ họng nghẹn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com