Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Em Trốn, Còn Tôi - Không Buông

Chiều hôm sau, buổi họp bàn thiết kế giữa Bevely và bên phía Trình thị diễn ra tại phòng họp tầng 36.

Tô Vãn Tình đến đúng giờ, vẫn dáng vẻ kín đáo, điềm nhiên, thái độ chuyên nghiệp đến mức không thể bắt bẻ.

Nhưng khi bước vào phòng, cô khựng lại nửa giây.

Lục Trạch Hàn đã có mặt từ trước. Anh ngồi ở đầu bàn họp, áo sơ mi trắng, cổ tay áo được xắn gọn, ánh mắt bình thản nhìn vào màn hình máy chiếu trước mặt.

Không phải vị trí của anh, cũng không cần anh xuất hiện.

Nhưng anh vẫn đến.

---

“Tôi muốn hiểu rõ hơn định hướng thiết kế lần này.”
“Dù sao... cũng là đối tác lâu dài.” – Anh nói, không nhìn cô, nhưng giọng nói lại cố ý chạm nhẹ vào mỗi từ.

Tô Vãn Tình siết nhẹ ngón tay dưới bàn, gương mặt vẫn bình tĩnh trình bày, từng slide hiện lên đều đặn.

Dù chỉ là một buổi họp ngắn, nhưng từng ánh nhìn, từng hơi thở trong phòng như một trận chiến âm thầm giữa hai người.

---

Kết thúc buổi họp, mọi người rời đi.
Tô Vãn Tình vừa thu dọn tài liệu, vừa tránh ánh mắt của người đàn ông vẫn còn ngồi lại nơi cuối bàn.

“Cô nghĩ có thể giả vờ không quen tôi đến bao giờ?”

Anh lên tiếng, giọng trầm, khàn nhẹ, vang trong căn phòng vắng.

Cô khựng lại, không ngước lên.

“Chuyện đã qua rồi. Lục tổng, xin hãy tôn trọng hiện tại của tôi.”

“Cô muốn tôi tôn trọng… hay cô muốn tôi quên?” – Anh đứng dậy, từng bước tiến về phía cô, chậm rãi mà kiên quyết.

Tô Vãn Tình ngẩng đầu. Ánh mắt hai người giao nhau, như một nhát dao xoáy sâu vào vết thương chưa lành.

“Anh hận tôi đúng không?”
“Vậy thì cứ hận đi. Hận sẽ dễ hơn là… phải biết sự thật.”

Cô quay đi, cắn chặt môi.

Lục Trạch Hàn nhìn theo bóng lưng cô, tim như thắt lại.

“Tô Vãn Tình… em nghĩ tôi có thể hận em, thật sao?”

---

Tối hôm đó, một mình trong phòng làm việc, Lục Trạch Hàn nhìn tấm ảnh cũ trong ngăn kéo. Tấm ảnh hai người chụp chung ở sân trường năm cuối đại học – khi cả thế giới của anh chỉ gói gọn trong nụ cười của một người.

Anh bật cười khẽ, khô khốc.

“Nếu biết ngày đó em rời đi… là mang theo tất cả máu thịt của tôi.
Thì dù có phải chết, tôi cũng sẽ giữ em lại…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com