Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Đôi mắt trong bóng tối

Hào Phong lặng lẽ bước theo cậu trai qua con hẻm nhỏ hẹp phủ đầy rêu xanh và mùi ẩm mốc nồng nặc như đã bị bỏ quên hàng thập kỷ. Cậu không nói gì, chỉ ra hiệu bằng ánh mắt và những cái quay đầu chớp nhoáng. Con đường này không có dấu chân người. Chỉ có tiếng mưa thấm qua mái tôn rỉ sét, nhỏ giọt từng tiếng vào sự im lặng giữa họ.

Khi cả hai thoát ra khỏi vùng tối đặc quánh ấy, ánh đèn đường mờ nhạt như ánh sáng cuối đường hầm. Phong mới nhận ra: vai áo của cậu trai thẫm đỏ, máu đã loang cả một mảng lưng.

"Chết tiệt..." – anh buột miệng, vội lao đến đỡ lấy cậu trước khi cậu đổ gục xuống như búp bê rỗng ruột.

"Cậu... bị thương từ khi nào?!" – Phong siết nhẹ lấy vai cậu, cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể cậu đang giảm dần.

Không có tiếng đáp. Chỉ có đôi mắt mờ dần đi trong cơn mê man, mi mắt khẽ động đậy như vẫn còn vật lộn với một nỗi sợ sâu trong tiềm thức. Phong nghiến răng, bế thốc cậu lên và lao vội ra đường lớn.

Ánh đèn neon trắng nhợt rọi xuống căn phòng lạnh lẽo. Mùi thuốc sát trùng, âm thanh máy đo nhịp tim vang nhè nhẹ từng nhịp đều đặn. Trên chiếc giường nhỏ, cậu trai nằm bất động, vai băng kín. Mái tóc ướt rối bết lại, làn da tái nhợt càng khiến cậu trông mong manh đến lạ.

Hào Phong ngồi đó, lưng hơi tựa vào ghế, một tay cầm tách trà còn bốc khói, mắt không rời khỏi khuôn mặt người trước mặt.

Khi cậu trai cử động nhẹ, mi mắt khẽ lay, Phong đặt tách trà xuống bàn và nói khẽ, giọng trầm, không rõ là trách móc hay quan sát:

"Tỉnh rồi sao?"

Cậu mở mắt, vẻ ngơ ngác như thể vừa trở về từ một giấc mơ dài mà không nhớ nổi điểm khởi đầu.

"Sao tôi lại ở đây...?" – Giọng cậu khản đặc, sợ hãi và lẫn lộn. Cậu bật dậy theo phản xạ, nhưng cơn đau ở vai khiến cậu khựng lại, nghiến răng cố nén.

"Cậu mất máu nhiều đến mức suýt ngất ngay giữa đường. Không đưa cậu đi thì để cậu chết trong hẻm à?" – Phong đáp, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt anh thì sắc lạnh, không dễ đoán.

Cậu im lặng. Ánh mắt rơi xuống đôi bàn tay mình – gầy, thon dài nhưng dính máu khô dính lại như vết nhơ không rửa được.

"Tôi... không nhớ là bị thương khi nào," – cậu nói, giọng khẽ như tiếng mưa đêm qua. "Mọi thứ đều mờ mịt. Giống như có thứ gì đó cứ cố xóa đi mọi cảm giác..."

Phong đứng dậy, bước vài bước quanh phòng như đang nghiền ngẫm điều gì đó. Anh dừng lại trước cửa sổ, nhìn ra màn mưa lất phất ngoài kia.

"Cậu tên gì? bao nhiêu tuổi" – anh hỏi, giọng đột ngột lạnh hơn.

Cậu trai ngước lên.

Một khoảng lặng trôi qua.

"...Nam."

"Cả họ và tên"

"....Nguyễn Hoàng Nam, 17 tuổi"

Phong im lặng một lúc. Cái tên vừa thốt ra như một mảnh ghép rơi xuống mặt bàn lạnh toát – chẳng bật ra tiếng động nào, nhưng để lại dư âm rất lâu trong tâm trí anh.

"Nam," – anh nhắc lại, chậm rãi. 

Nam không đáp. Cậu cúi đầu, hơi thở nặng nhọc như đang cố nhớ thứ gì đó đã bị đẩy sâu vào đáy tiềm thức. Mái tóc ướt rối lòa xòa che gần hết nửa gương mặt, chỉ để lộ sống mũi thẳng và khóe môi hơi mím lại.

Phong bước lại gần, kéo chiếc ghế nhích đến bên giường. Âm thanh kim loại cà nhẹ xuống nền gạch nghe lạnh buốt như lưỡi dao lướt qua men sứ.

"Cậu từng sống ở khu nhà trọ số 7 phải không?" – Anh hỏi, mắt không rời gương mặt cậu.

Nam giật mình. Rất khẽ. Nhưng Phong thấy. Cái nháy mắt chớp nhanh, bàn tay siết nhẹ vạt chăn.

"...Không, người từng sống ở đó là em gái tôi" – Nam nói, giọng gần như không có lực.

"Vậy em gái cậu hiện đang ở đâu?"

"Em ấy là nạn nhân 6 tháng trước..." - Nam cấu mạnh lòng bàn tay mình.

"Cô bé ấy tên gì? Mấy tuổi?" 

"...Nguyễn Linh Đan, 15 tuổi"

Phong nghe đến cái tên ấy liền ngồi ngẫm nghĩ một điều gì đó.

"Nếu được, cậu có thể kể rõ hơn được không?" - Tay anh lần mò đến cái túi áo của mình lấy ra môt quyển sổ nhỏ để ghi chép.

"...Tôi...không thể" - Nam cúi gầm mặt xuống như đang giấu diếm thứ gì đó.

Phong nhìn cậu chăm chú, không chớp mắt. Đôi đồng tử ánh lên một tia nghi hoặc lạnh băng. Cái cách Nam cúi đầu, như thể chính anh vừa chạm vào vết thương chưa bao giờ lành, hoặc tệ hơn – vừa khơi dậy một phần ký ức mà cậu không muốn nhớ lại.

"Vì không thể..." – Phong ngả người về sau, khoanh tay lại, giọng trầm đều – "...hay vì không dám?"

Nam mím môi. Gương mặt cậu bất giác co lại trong một thoáng, tựa như đang bị bóp nghẹt từ bên trong. Cậu không trả lời. Chỉ khẽ lắc đầu.

Phong nhận được câu trả lời chả rõ ràng từ Nam thì cũng chỉ đành thở dài và cất quyển sổ đã ghi tên "Nguyễn Linh Đan, 15 tuổi" vào trong túi, thầm nghĩ tối nay về sẽ xem xét kĩ hơn vụ án 6 tháng trước.

Phong cúi nhìn Nam. Ánh mắt cậu bây giờ là hỗn hợp của tội lỗi, tang thương và... nỗi sợ. Không rõ sợ điều gì – sợ anh, sợ ký ức, hay sợ chính mình.

"Tôi muốn hỏi cậu một câu nữa!" - Phong với vẻ mặt như muốn hăm dọa người khác ngồi khoanh tay bên cạnh Nam, chân vắt chéo.

"Cậu từng chạm mặt với tên hung thủ đó thật không?" - Phong hỏi nhắm thẳng vào nỗi sợ tâm lý của Nam.

Câu hỏi mà Nam sợ bị hỏi nhất đã đến. Nam dần mất bình tĩnh. Đôi môi cậu mím chặt, hai bàn tay gầy guộc bất giác nắm chặt lấy tấm chăn trắng. Bả vai giật nhẹ, dù Phong không cần chạm vào cũng nhận ra – Nam đang run.

"Trả lời tôi đi." – Giọng Phong trầm xuống, không to nhưng áp lực đến ngột ngạt.

Nam ngẩng đầu, ánh mắt như lớp kính mờ phủ sương, vừa hoảng loạn vừa dằn vặt. Môi cậu mấp máy, không ra tiếng. Rồi, sau một khoảng lặng nghẹt thở, cuối cùng cậu cũng nói:

"...Tôi không chắc..."

"Không chắc?" – Phong nhíu mày. "Là đã gặp nhưng không nhớ rõ? Hay là cố tình quên?"

Nam quay đi, không đối diện với ánh mắt sắc như dao cạo kia nữa. Gương mặt nghiêng dưới ánh đèn bệnh viện lạnh lẽo làm nổi bật vết bầm tím mờ ở cổ – một dấu tích nhỏ nhưng đủ để Phong chú ý.

"Tôi... thấy một người ở gần phòng Linh Đan hôm đó. Nhưng chỉ là thoáng qua." – Cậu thì thầm, giọng nhỏ dần. "Người đó... đứng trong bóng tối. Rất gần, nhưng tôi không thấy mặt. Chỉ nhớ... đôi mắt."

Phong nheo mắt. "Mắt?"

"Phải," – Nam nuốt khan – "Đôi mắt ấy... nhìn tôi. Lạnh ngắt, như... không có chút gì là của con người."

Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim nhè nhẹ như từng giây thời gian trôi chậm lại. Phong chống tay lên đầu gối, cúi người thấp hơn, nhìn thẳng vào Nam.

"Cậu chắc đó không phải là ảo giác?"

Nam nhìn anh, lần này là lần đầu tiên không né tránh. Ánh mắt cậu, dù mệt mỏi, vẫn rực lên thứ gì đó rất thật – một nỗi sợ sâu thẳm đến tận đáy hồn.

"Không phải. Tôi ước gì nó là ảo giác... nhưng không phải."

Phong đứng dậy, bước ra cửa, bàn tay khựng lại ngay tay nắm inox lạnh lẽo. Anh không quay lại, chỉ để lại một câu:

"Ngủ đi. Giữ sức. Nếu những gì cậu nói là thật, thì cậu... đang gặp nguy hiểm nhiều hơn tôi tưởng."

Cánh cửa khép lại. Nam ngồi đó, đơn độc, trong ánh sáng trắng tái và tiếng máy đều đặn như ru giấc – mà cũng có thể là kéo dài cơn ác mộng chưa từng dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#wattpad