Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Những chiếc bóng ký ức

Nam không ngủ. Cậu chỉ nằm đó, mắt mở to nhìn lên trần nhà trắng toát như một khoảng trống không đáy. Tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên không khác gì tiếng tích tắc của một quả bom đang chờ phát nổ – không biết là trong lòng ai.

Bóng đèn huỳnh quang lặng lẽ nhòe dần khi mí mắt Nam khẽ sụp xuống. Không phải vì cơn buồn ngủ, mà là ký ức bắt đầu len vào, như một làn khói len lỏi qua từng khe cửa tâm trí đã khóa chặt từ lâu.

Ánh nắng rọi xuống con hẻm nhỏ – nơi Linh Đan từng đứng, cột tóc cho Nam trước khi hai anh em rảo bước về nhà trọ cũ kỹ ở cuối đường. Mùi vôi tường bong tróc, tiếng quạt máy cũ kêu ken két... tất cả quay lại rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nam ngồi bên mép giường, đôi tay nắm chặt quyển sổ tay bé xíu của em gái. Trong đó là những bức tranh chân dung mà em gái cậu đã dành rất nhiều thời gian để hoàn thành. Nhưng đằng sau vài trang cuối cùng... có một đoạn ghi chú không có ngày tháng:

"Tôi thấy hắn...hắn thường hay đứng ở cửa phòng bên cạnh và mỗi lúc tôi mở cửa phòng đi đâu đó đều thấy hắn đứng đó loay hoay, thi thoảng còn lén nhìn tôi..."

Nam siết chặt cuốn sổ, lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh. Cậu từng đọc những dòng ấy – vào đúng đêm trước khi Linh Đan mất tích. Nhưng khi ấy, cậu không tin. Chỉ nghĩ em gái mình đang dọa cậu để trêu đùa. Để rồi... sáng hôm sau, phòng trọ mở toang, vật dụng bị xáo trộn, và Linh Đan... không còn nữa.

Nam bỗng bật dậy, một tay ôm lấy vai đang đau nhói. Trán đẫm mồ hôi. Cậu nhìn quanh – phòng bệnh, vắng lặng. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu thề rằng mình vừa nghe tiếng cười khúc khích vang lên đâu đây – là tiếng cười của Linh Đan, nhỏ, mỏng, lạc lõng.

Rồi một tiếng "cạch" rất nhỏ.

Cánh cửa hé mở.

Nam quay phắt lại. Trống rỗng. Không một ai.

Chỉ có tờ giấy mỏng bị ai đó đẩy qua khe cửa. Trên đó, bằng nét chữ nguệch ngoạc như viết bằng tay trái:

"Đừng nhớ, đừng nói ai và đừng để ai biết mà tìm đến, mày biết hậu quả mà"

Chết tiệt.

Tim Nam như thắt lại. Tay cậu run lên, hai đầu gối mất lực, khụy xuống sàn lạnh buốt. Mắt cậu mờ đi – lần này không phải vì cơn đau, mà vì quá khứ đang trỗi dậy từng mảng, từng mảng, như lớp bụi bị cuốn lên trong căn phòng bị niêm phong quá lâu.

Linh Đan... khu trọ... cái bóng đen đứng trong phòng... đôi mắt ấy... và...

Một tiếng cười nhỏ văng vẳng trong đầu, dị dạng, kéo dài như tiếng kéo lê kim loại trên nền gạch.

Nam lấy tay bịt tai, bật thốt: "Không! Không! Mày không được quay lại..."

Nhưng tiếng cười đó vẫn ở đó. Như thể chưa từng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#wattpad