Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Vệt máu chưa khô

"...Cậu ấy sao rồi?" – Phong hỏi, hai tay đút túi áo khoác, mắt vẫn không rời khỏi giường bệnh nơi Nam đang nằm.

Nữ y tá liếc nhìn qua bệnh án trong tay, giọng dịu dàng nhưng chuyên nghiệp:
"Hiện tại đã ổn định nhưng cần theo dõi thêm vài ngày. Cậu ấy mất máu khá nhiều, lại bị sốc lạnh."

Phong gật nhẹ, như đã đoán trước. Khi y tá rời đi, cánh cửa đóng lại khẽ khàng, để lại căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy nhịp tim đều đặn.

Giọng anh vang lên, trầm và khô:
"...Tỉnh rồi nhỉ?"

Nam khẽ động, đôi lông mày nhíu lại như thể đang bị đánh thức khỏi cơn mơ mịt mùng. Cậu mở mắt, quay đầu nhìn về phía Phong, trong mắt vẫn còn sót lại chút mơ hồ và nghi hoặc.

"Sao anh... lại ở đây?" – Cậu bật dậy theo phản xạ, nhưng cơn đau nhói ở vai khiến cậu khựng lại, gương mặt méo đi trong thoáng chốc.

"Đừng cử động mạnh," – Phong tiến lại gần, kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường – "Tôi chỉ muốn chắc chắn cậu không chết giữa chừng."

Nam im lặng, đôi mắt hơi nheo lại. Không phải vì ánh đèn – mà vì nỗi bối rối đang gợn lên trong lòng cậu.

"Kể tôi nghe, cậu bị làm sao và mảnh giấy này là ý gì?" - Phong dơ ra mảnh giấy mà Nam nhận được trước cửa phòng bệnh.

"Tôi không biết...tôi không biết gì hết!" - Nam bỗng chốc cảm thấy có một cơn đau như búa bổ lên đầu mình, cậu gục xuống ôm chặt đầu miệng không ngừng nói "không biết...là hắn...hắn đến đe dọa tôi!"

Nam đột ngột run lên. Hai tay cậu siết chặt lấy đầu, móng tay in hằn vào da đầu, như thể chỉ có cơn đau thể xác mới kéo cậu ra khỏi thứ gì đó còn khủng khiếp hơn.

"Không biết... không nhớ... là hắn... hắn...!" – Giọng cậu vỡ ra, cao dần, gần như gào lên giữa phòng bệnh trắng toát.

Phong lập tức đứng dậy, bước đến giữ lấy vai Nam, một tay đỡ đầu cậu áp xuống gối, giọng bình tĩnh nhưng cứng rắn:

"Bình tĩnh lại đi, Nam! Cậu an toàn rồi. Không có ai ở đây cả – chỉ có tôi, chỉ có tôi thôi!"

Nam khựng lại. Dường như giọng nói đó – âm trầm và vững chắc – đã kéo cậu khỏi vực sâu hoảng loạn. Một lúc sau, cậu thở dốc, toàn thân mềm nhũn như thể bị hút hết sinh lực. Mồ hôi túa ra khắp trán, lưng áo bệnh nhân ướt đẫm.

"...Tôi không muốn nhớ..." – Cậu thì thầm, mắt mở to nhìn trân trân lên trần nhà – "Nếu nhớ... hắn sẽ quay lại."

Chả biết từ bao giờ, hai hàng nước mắt đã chảy dài trên má cậu. 

Cậu thật sự đã chạm mặt hắn...không chỉ thể hắn đã làm cậu bị ám ảnh tâm lý rất nghiêm trọng.

"Được rồi, Nam. Cậu chắc chắn sẽ an toàn, tôi sẽ bảo vệ cậu" -  Phong ôm Nam đang khóc trên giường bệnh. Anh chả biết cậu đã phải trải qua thứ gì khủng khiếp để giờ cậu phải bị dày vò đến kiệt sức như này.

Nam được vỗ về cũng đã khóc rấ lớn, cậu ôm chặt lấy Phong như và khóc nấc lên từng tiếng, miệng nói không lên lời như thế cậu đã mong chờ điều này từ lâu lắm rồi.

Anh đã ngồi dỗ cậu, ôm cậu, vỗ về cậu trong suốt hơn một tiếng. Cho đến khi cậu thiếp đi anh mới từ từ đặt nhẹ cậu xuống gối, đắp chăn cho cậu. Cậu vẫn còn mồ hôi ướt trán, nhưng hơi thở đã dần ổn định. Bác sĩ nói Nam cần được nghỉ ngơi và tránh kích động, nhưng anh biết, nếu không lần ra kẻ đứng sau tất cả sớm, Nam sẽ không bao giờ thật sự bình yên.

"Ngủ đi nhé! Tôi còn nhiều chuyện muốn hỏi cậu lắm!", giọng anh lành lạnh nhìn cậu đang nằm ngủ trên giường

Anh quay lưng rời đi mà không biết...cậu chưa hề vào giấc ngủ. Hay nói cách khác là cậu không dám ngủ. Từ khi Linh Đan mất tích và cậu bị đe dọa bởi hắn thì giấc ngủ của cậu đã bị quấy rầy rất nhiều. 

Đã gần nửa năm rồi, cậu chưa có một giấc ngủ nào đến 5 tiếng.

Phong rời khỏi bệnh viện, trời đã sẩm tối.
Anh ghé qua trụ sở tạm thời – một căn phòng thuê nhỏ với đầy tài liệu và bảng ghim. Dưới ánh đèn bàn vàng vọt, anh dán mảnh giấy lên bảng, ngay bên cạnh bức ảnh hiện trường vụ án cũ: căn phòng trọ đẫm máu, nơi từng xảy ra vụ mất tích mà Nam có liên quan trước khi biến mất sáu tháng.

Dòng tên được khoanh đỏ: Nguyễn Linh Đan – mất tích 6 tháng trước, không tìm thấy thi thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#wattpad