Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Người không xuất hiện trong khung hình

Căn phòng tối om, chỉ le lói chút ánh sáng hắt ra từ màn hình laptop trên bàn làm việc. Chiếc laptop ấy thuộc về Hào Phong – người hiện đang ngồi bù đầu bên đống tư liệu, quyết tâm tìm ra kẽ hở của tên hung thủ.

Dù được đánh giá là một trong những thám tử giỏi, nhưng lúc này, anh cũng không giấu nổi vẻ mệt mỏi. Phong chăm chú nhìn vào bức ảnh cũ chụp hiện trường, rồi lại căng mắt xem đi xem lại đoạn video mờ nhòe được cho là do một người qua đường ghi lại được bóng dáng hung thủ. Vấn đề là – người quay đoạn video ấy hiện đã mất tích, không rõ sống chết.

Anh vò đầu bứt tóc, thở dài. Rồi đột nhiên như sực nhớ ra điều gì, Phong vơ lấy điện thoại trên bàn.

Tiếng chuông vang lên. Đầu dây bên kia bắt máy.

— "Đêm hôm gọi tôi có chuyện gì vậy?" – một giọng nam trầm ấm vang lên, hơi khàn.

— "Anh có số điện thoại của cảnh sát trưởng không?" – Phong vừa nói, vừa xoa thái dương, giọng khàn khàn vì thiếu ngủ.

— "Cảnh sát trưởng? Ý anh là anh Linh, người phụ trách vụ án này đúng không?"

— "Ừ, đúng rồi."

— "Đợi chút, để tôi tìm..."

Vài giây sau, người kia lên tiếng:

— "À đây rồi. Anh ghi lại nhé!"

— "Ừm, cậu đọc đi." – Phong vội với lấy tờ giấy và cây bút nằm lăn lóc bên cạnh.

— "03******"

— "Được rồi, cảm ơn cậu."

— "Vâng. Tôi cúp máy đây."

Cuộc gọi kết thúc. Không chần chừ, Phong lập tức bấm số vừa được đưa.

— "Alo, ai vậy?"

— "Anh là cảnh sát trưởng phụ trách khu vực XX đúng không?"

— "Ừm... mà cậu là ai?"

— "Tôi là Hào Phong – cậu thám tử sáng nay."

— "Có chuyện gì?"

— "Anh có đoạn camera gần cổng khu trọ không?"

— "Có, nhưng tầm nhìn bị che. Cái cây me ngay đó chắn mất một phần khung hình."

— "Gửi tôi đi. Tôi cần xem lại."

— "Được thôi, dù tôi cũng chẳng tin tưởng mấy vào mấy cậu thám tử trẻ tuổi." – Anh Linh đáp, giọng nửa đùa nửa nghiêm túc. "Tôi sẽ gửi qua Zalo, vì bản video rõ hơn bản lưu trong hồ sơ."

— "Vậy kết bạn với tôi đi, tôi sẽ đồng ý ngay."

— "Được rồi."

Phong cúp máy, nhanh chóng mở Zalo lên để chấp nhận lời mời kết bạn. Vài giây sau – ting! – một tin nhắn được gửi đến.

Đây là đoạn camera cậu cần. Tầm nhìn bị che nên cậu xem cho kỹ vào.

Phong không nói gì, chỉ thả cảm xúc vào tin nhắn rồi lập tức mở video.

Phong mở file camera giám sát, mắt dán chặt vào màn hình. Hình ảnh tua nhanh qua từng khung hình – con phố ẩm ướt, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt vỉa hè loang lổ nước mưa.

Khoảnh khắc 22:41:03 – một bóng người xuất hiện ở đầu ngõ. Là Nam.

Cậu mặc nguyên một bộ đồ đen, từ đầu đến chân, lặng lẽ bước về phía khu trọ. Nhưng dáng đi của cậu có điều gì đó không bình thường – vừa đi, vừa không ngừng liếc mắt nhìn quanh, như đang đề phòng điều gì.

Nam dừng lại dưới tán cây me – chính nơi mà tầm nhìn của camera bị che khuất. Tại đó, Phong hoàn toàn không thể thấy được cậu đang làm gì.

Đoạn video tiếp tục chạy, và rồi đến khung hình mà Phong nhớ rõ – lúc anh phát hiện Nam và bắt đầu truy đuổi. Phong muốn biết chính xác Nam bị thương vào thời điểm nào, nên anh chăm chú xem lại đoạn này. Tua đi tua lại nhiều lần, mắt không rời khỏi màn hình.

Bất ngờ – xoẹt! – một tia sáng mờ lóe qua. Phong mở to mắt, trừng trừng nhìn vào màn hình.

Anh phải tua lại ít nhất năm lần để xác nhận điều mình vừa thấy.

Ngay khi Nam quay đầu bỏ chạy, từ một góc bị che khuất bởi tán lá cây me, một bàn tay bất ngờ thò ra. Bàn tay đó cầm một vật sắc nhọn – không rõ là dao hay thứ gì khác – nhưng lưỡi của nó lấp lánh ánh sáng và rất bén. Người đó đã vung mạnh, rạch một đường vào vai Nam.

Chính khoảnh khắc ấy, vết thương đã hình thành.

Phong sững người.

Điều khiến anh không khỏi băn khoăn: Tại sao lúc đó anh không hề nhận ra? Không thấy tên tấn công, cũng không thấy máu. Thậm chí khi anh ghì Nam xuống đất, vai áo cậu có ướt, nhưng Phong chỉ nghĩ đó là do nước mưa hoặc đất bẩn. Chỉ đến khi thoát khỏi nơi đó, khi Nam bắt đầu trở nên mơ hồ và kiệt sức, anh mới phát hiện vết thương sâu hoắm ấy.

Một chi tiết đã bị bỏ qua. Một kẻ nào đó đã lặng lẽ xuất hiện... và biến mất trong bóng tối.

Đầu óc anh quay cuồng, một mớ hỗn độn cứ thế ùa đến, rối rắm đến mức khiến anh phải gục mặt xuống bàn. Những gì vừa phát hiện ra không hề mang lại câu trả lời, mà ngược lại, chỉ khiến mọi thứ thêm mù mịt.

Anh thở gấp, cố ép mình xâu chuỗi lại mọi thứ – từng hình ảnh, từng chi tiết trong đoạn video – nhưng đầu óc lại trống rỗng một cách đáng sợ. Không thể suy nghĩ, không thể ngừng nghĩ.

Mệt mỏi, anh đứng dậy, lặng lẽ bước về phía bếp pha một cốc cà phê. Chất lỏng đắng nghét ấy trượt qua cổ họng nhưng chẳng thể kéo anh ra khỏi tình trạng rệu rã. Anh quay trở lại bàn làm việc, ánh mắt vẫn dán vào màn hình đang dừng ở khung hình cuối cùng.

Anh mệt nhưng không ngủ nổi. Trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ: phải tìm ra thêm điều gì đó, một manh mối, một lời giải đáp... bất cứ thứ gì có thể gỡ được nút thắt trong đầu.

Nhưng càng cố tìm, thứ anh thu được chỉ là sự hỗn loạn dồn nén, len lỏi như cái gai trong tâm trí, gãi càng nhiều càng rỉ máu.

Kiệt sức.
Đêm cứ thế trôi qua trong im lặng và dằn vặt.

Đến khi ánh sáng đầu tiên le lói ngoài cửa sổ, anh vẫn ngồi nguyên tư thế cũ. Hai mắt thâm quầng, làn da nhợt nhạt, cơ thể chẳng còn sức để nhấc lên. Nhưng sâu bên trong, một ngọn lửa vẫn đang âm ỉ cháy – sự quyết tâm của anh.

Chậm rãi, anh đứng dậy, vào nhà vệ sinh rửa mặt, đánh răng – không phải để bắt đầu một ngày mới, mà để đối diện với một trận chiến khác: trận chiến với những lời dối trá còn sót lại.

Anh phải gặp Nam.

Anh cần nghe cậu ta nói. Nhìn vào mắt cậu ta.
Và lần này, anh sẽ không để bất kỳ chi tiết nào trượt khỏi tay mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bl#wattpad