8. Xuất viện
Phong bắt taxi đến bệnh viện. Trên đường đi, anh ghé qua một cửa tiệm nhỏ mua chút đồ ăn sáng cho cả hai – mấy chiếc bánh mì nóng hổi và hai ly sữa đậu. Thân thể vẫn còn rã rời sau một đêm thiếu ngủ, anh lê từng bước mệt mỏi đến phòng nghỉ nơi Nam đang nằm.
"Chào buổi sá—" Phong đẩy nhẹ cửa bước vào, định cất tiếng, nhưng câu nói dở chừng khựng lại nơi cổ họng.
Nam vẫn đang ngủ. Tấm chăn mỏng phủ lên người, hơi thở cậu đều đặn, gương mặt say ngủ dưới ánh nắng sớm bình yên.
"Vẫn ngủ sao?" – anh thì thầm, đặt túi đồ ăn lên bàn nhỏ cạnh giường.
Phong kéo chiếc ghế lại gần rồi ngồi xuống, ánh mắt lặng lẽ quan sát khuôn mặt gầy gò kia. Những vết bầm tím đã mờ đi chút ít, nhưng vẫn còn in hằn rõ rệt. Ánh sáng buổi sáng mờ nhạt len lỏi qua khung cửa sổ, rọi lên sợi tóc rối và vùng trán lấm tấm mồ hôi của Nam.
Anh mở hộp bánh mì, cắn một miếng nhỏ, nhưng mùi vị chẳng vào đâu. Một lát sau, Phong đứng dậy, rút chiếc khăn giấy, nhẹ tay lau mồ hôi trên trán Nam như một phản xạ quen thuộc. Động tác của anh chậm rãi, nhẹ nhàng như thể sợ mình sẽ phá mất giấc ngủ của cậu .
Bất chợt - Nam khẽ cựa mình.
Phong khựng lại, giật mình rụt tay. Nam xoay người về phía bên kia, kéo chăn lên che ánh nắng đang rọi vào mặt. Cậu cuộn tròn lại, như một đứa trẻ mỏi mệt tìm kiếm chút an toàn trong giấc ngủ.
Phong nhìn dáng vẻ ấy, bất giác mỉm cười – một nụ cười hiếm hoi giữa những ngày căng thẳng triền miên.
Cạch.
Tiếng mở cửa khiến anh giật mình. Một nữ y tá bước vào, trên tay cầm cuốn sổ ghi chép. Trông thấy anh, cô thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng mỉm cười chào hỏi, sau đó nhẹ nhàng bước tới giường bệnh.
Cô cúi xuống lay nhẹ Nam, giọng nói dịu dàng:
"Cậu bé, đến giờ dậy rồi nào."
"Ưm..." – Nam mở mắt, ánh sáng hắt vào khiến cậu nhăn mặt lại.
"Chúng ta phải kiểm tra sức khỏe trước khi xuất viện nhé," cô nói tiếp, giúp Nam ngồi dậy một cách cẩn thận.
Nam chậm rãi nhỏm dậy, nhưng khi nghiêng vai, cơn đau nhói khiến cậu chau mày, tay vô thức ôm lấy bên vai đang bị thương.
"Ôi trời, cẩn thận chút chứ cậu bé." – nữ y tá đỡ lấy cậu, rồi bắt đầu thăm khám nhanh.
Sau vài phút, cô gật đầu hài lòng:
"Ừm, sức khỏe cậu cũng ổn rồi, chỉ còn phần vai là vẫn sẽ đau khi cử động mạnh. Nhưng không sao, nghỉ ngơi và chăm sóc đúng cách sẽ hồi phục nhanh thôi."
Cô quay sang Phong, lúc này đang đứng cạnh cửa sổ:
"Anh là người nhà bệnh nhân phải không?"
"Vâng." – Phong đáp ngay.
"Vậy hôm nay có thể làm thủ tục xuất viện rồi nhé. Anh nhớ mua thuốc bôi giảm đau, thêm bông gạc và thuốc sát trùng để vệ sinh vết thương. Tôi sẽ ghi danh sách lại cho anh."
"Vâng, tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ."
Nữ y tá mỉm cười, cúi nhẹ đầu chào rồi rời khỏi phòng, để lại không gian chỉ còn hai người – một người vừa tỉnh dậy sau cơn mê dài, và một người đã thức trắng để chờ điều đó.
Nam ngồi thẳng lưng, lặng lẽ nhìn vào bàn tay mình. Lòng bàn tay cậu còn vài vết xước nhỏ, da đã đóng vảy, nhưng cảm giác rát rát vẫn âm ỉ như nhắc nhở.
Phong bước lại gần, nhẹ nhàng đặt ly sữa đậu và chiếc bánh mì lên bàn cạnh giường.
"Hôm nay cậu sẽ được xuất viện," – giọng anh đều đều, không cao không thấp.
"Tôi biết rồi." – Nam đáp, giọng trống rỗng. Rồi như để lảng tránh, cậu hỏi thêm – "Mà... sao anh tới sớm vậy?"
"Nhiều chuyện cần hỏi thôi." – Phong trả lời ngắn gọn, ánh mắt vẫn không rời cậu.
Nam không đáp. Cậu đứng dậy, động tác chậm rãi, ánh mắt lướt qua Phong một thoáng trước khi quay đi.
"Tôi đi vệ sinh cá nhân chút."
"Ừ, nhanh nhé. Hôm nay chúng ta có nhiều chuyện để nói lắm."
Nam không trả lời, chỉ khẽ gật đầu rồi bước vào nhà vệ sinh, khép cửa lại.
Phong ngồi lại bên ngoài, cả người rã rời. Anh ngả người vào ghế, nhắm mắt lại trong chốc lát, cố nuốt xuống cơn buồn ngủ đang dâng lên. Nhưng chỉ vài giây sau, điện thoại rung lên với tiếng báo tin nhắn khiến anh bừng tỉnh. Anh lật máy lên nhìn.
Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài chữ:
"Chúng tôi phát hiện nghi phạm tại khu S"
Sắc mặt Phong lập tức đổi khác. Mọi nét thư giãn biến mất, thay vào đó là sự căng thẳng và tập trung cực độ. Anh khóa màn hình, nhét điện thoại vào túi áo khoác đúng lúc Nam mở cửa bước ra.
Nam dừng lại một chút, ánh mắt dò xét gương mặt Phong:
"...Có chuyện gì sao?"
Phong giật mình. Anh không ngờ Nam đã đứng đó từ lúc nào. Nhưng chỉ một giây sau, anh lấy lại vẻ bình thản, lắc đầu.
"Không có gì. Tin quảng cáo thôi."
Nam không tin, nhưng cũng không hỏi thêm. Cậu đi lại ngồi xuống giường, ánh mắt vô thức dừng trên tay Phong – lúc này đang nắm chặt.
Phong nhìn cậu một lúc, rồi đột ngột hỏi:
"Nhà cậu ở đâu?"
Nam cau mày:
"Anh hỏi làm gì?"
"Phục vụ cho việc điều tra." – Giọng Phong nghiêm hẳn.
Một thoáng im lặng, rồi Nam đáp:
"...Huyện XX, khu X."
"Bố mẹ cậu?" – Phong tiếp lời, giọng vẫn đều đều, nhưng ánh mắt không rời cậu lấy một giây.
"Ly hôn rồi. Hiện tôi sống cùng bố." – Nam đáp, hơi chần chừ.
"Ông ấy biết chuyện này chưa?"
Nam không biểu hiện gì rõ ràng trên khuôn mặt, nhưng hai bàn tay cậu lại đang siết chặt vào nhau đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, móng tay cắm vào da thịt đến rướm máu. Phong nhìn thấy, ánh mắt anh bất giác trầm xuống.
"...Không." – Nam khẽ đáp, gần như là một hơi thở. Câu trả lời ấy khiến Phong thoáng khựng lại.
"Tại sao lại không?"
Nam im lặng một lúc. Đôi mắt cụp xuống, giọng nói trôi tuột ra khỏi môi như không còn sức nặng:
"Từ lúc em gái tôi mất tích... bố mẹ tôi ly hôn. Tôi ở với bố, vì mẹ tôi sau vụ đó bắt đầu ghét tôi. Bố tôi cũng không ưa gì tôi, nhưng bị bà nội ép phải nuôi, nên ông ấy mới... giữ lại."
Cậu ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng nhưng ánh nhìn trống rỗng. Giọng cậu nhỏ dần:
"Vì bị ép, nên ông ấy mặc kệ tôi sống chết thế nào. Tôi bị gì ông ấy cũng chẳng hỏi. Ông chỉ uống rượu, rồi lúc nào say thì đuổi tôi ra khỏi nhà."
Cách Nam kể nghe như một chuyện cũ lặp đi lặp lại, vô nghĩa – nhưng nếu ai tinh ý, sẽ nhận ra trong những câu từ nhẹ tênh ấy là một tầng buồn tủi rất khó giấu. Phong nghe không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu. Sự im lặng không khiến không khí ngột ngạt, mà trái lại, khiến nó thật yên – như nhường cho Nam có chút không gian để thở.
Một lát sau, Phong đứng dậy, lấy phần ăn sáng để trên bàn đưa cho Nam.
"Ăn đi. Tôi đi làm thủ tục xuất viện. Ăn xong tôi sẽ đưa cậu về."
Nam không nói gì, chỉ gật đầu khẽ rồi đón lấy chiếc bánh mì cùng ly sữa. Cậu cắn một miếng nhỏ, nhai chậm rãi như không thật sự cảm nhận được mùi vị. Trong khi đó, Phong lặng lẽ rời khỏi phòng.
Trời bên ngoài đã nắng nhẹ, ánh sáng len lỏi qua từng kẽ lá, vương lại trên mặt đường những đốm loang lổ. Phong dìu Nam ra xe, không ai nói gì. Nam đi khập khiễng nhẹ vì vai và chân còn đau, nhưng cậu không than vãn lấy một lời.
Trên xe, không gian im lặng kéo dài. Mãi đến khi taxi rẽ qua một con đường nhỏ vắng vẻ, Phong mới cất tiếng, giọng anh trầm thấp:
"Chuyện cậu thấy tên hung thủ... cậu có kể cho ai không?"
Nam vẫn nhìn ra cửa kính, giọng khô khốc:
"Có. Tôi kể cho bố... và ông ấy nổi điên, đuổi tôi ra khỏi nhà."
Phong cau mày:
"Đuổi cậu ra khỏi nhà? Thế trong suốt thời gian cậu mất tích, cậu đi đâu?"
Nam quay đầu lại, mắt nhìn thẳng phía trước:
"Tôi đi điều tra vụ án."
Phong quay sang nhìn cậu, thoáng ngạc nhiên:
"Cậu... tự mình điều tra?"
"Ừm."
"Còn việc học thì sao?"
Nam khựng lại một giây, rồi cười nhạt, không có chút vui nào trong nụ cười đó:
"Từ lúc có tin đồn tôi là hung thủ, bố cho tôi thôi học luôn. Ông ấy nói, 'đỡ mất mặt'."
Giọng Nam bình thản, nhưng tay cậu khẽ siết chặt, móng tay cắm vào da.
Phong không nói gì. Một lúc sau, anh mới chậm rãi hỏi:
"Vậy... cậu điều tra kiểu gì?"
"Dựa theo những gì tôi thấy, những thứ tôi nhớ... và cảm giác. Tôi đi tới những nơi tôi từng thấy trong mơ, hoặc trong ký ức lộn xộn. Có thứ đúng, có thứ sai, nhưng tôi cứ đi."
Phong nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút đăm chiêu.
"Cậu cũng có tố chất làm thám tử đấy nhỉ?"
Nam không đáp. Cậu vẫn nhìn ra ngoài cửa kính, vai khẽ run lên như bị gió lạnh lùa vào. Trong mắt cậu lúc này là một vùng mờ ảo – của quá khứ, của những điều không ai tin cậu, và cả của chính bản thân mình mà cậu còn chưa kịp hiểu.
Phong ngồi im một lúc, rồi lặng lẽ thở dài.
"Cậu có ghi lại những gì tìm được không?"
Nam gật đầu nhẹ:
"Có... một cuốn sổ tay nhỏ. Tôi cất kỹ lắm."
"Ở đâu?"
Nam quay đầu nhìn anh, hơi ngập ngừng. Một lát sau, cậu trả lời:
"Tôi giấu nó dưới sàn gạch phòng kho ở nhà."
Phong hơi ngạc nhiên:
"Cậu cất kỹ vậy sao?"
Nam nhếch môi cười nhạt, mắt không có lấy một chút giễu cợt:
"Chứ để bố tôi thấy thì chắc ông ấy xé nát nó mất."
Phong trầm mặc một giây.
"Ông ta từng xé rồi à?"
Nam gật đầu, giọng nhỏ:
"Ừ. Tôi ghi lại rất nhiều, nhưng ông ta lục tung đồ, xé hết. Tôi phải mất khá lâu mới ghi lại được lần nữa. Giờ thì tôi chôn nó dưới lớp gạch trong góc phòng, ông ấy không để ý đâu."
Phong nhìn Nam thật lâu rồi gật đầu:
"Cậu cho tôi mượn cuốn sổ đó được không?"
Nam chớp mắt, nhìn thẳng vào mắt anh. Một thoáng lưỡng lự, nhưng rồi cậu gật đầu.
"Nếu là anh... thì được. Nhưng phải về nhà tôi lấy đã."
"Được thôi." – Phong gật đầu, rồi quay lái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com