Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Khi yêu thương không đi kèm tự do, nó trở thành xiềng xích

Kể từ lần đối thoại cuối, Obito thay đổi.

Không còn đứng ngoài cửa âm thầm nhìn.
Không còn để mặc cô tự do bước đến chỗ bếp hay sân sau.

Thay vào đó, một kết giới chakra đặc biệt được dựng lên quanh ngôi nhà – lớp phong ấn chỉ mở ra khi có sự điều khiển trực tiếp từ Obito.

"Chỗ này an toàn hơn làng. không ai ở đây gọi em là thứ bị vứt bỏ."
"Ở đây... chỉ có tôi và em."

Kuro ban đầu không phản kháng, nhưng cô biết người của tộc Uchiha sẽ không bao giờ buôn bỏ được chấp niệm tình yêu của mình luôn có những cơn sóng ngầm trong lòng. Cứ thế Obito đã giam cô lại chỗ này và điều này cô biết vì mỗi lần cô cố phát tính hiệu bằng chakra thì đều bị chặn lại bởi 1 thứ gì đó, cô đã bị Obito giam ở đây được 2 năm.
Cô chỉ im lặng, chăm sóc cây, dọn dẹp, và luyện tập chakra một mình mỗi sáng. Cả hai không một ai lên tiếng chỉ khi cả hai ngồi lại trong bữa ăn hay những lần Obito đi đâu đó và trở về nhà người với những vết thương chỉ khi đó cô mới hỏi thăm và trị tương cho Obito. Cho đến một hôm...

"Tôi muốn trở lại làng."

Kuro đứng thẳng trước Obito – lần đầu trong trong 2 năm.

"Tôi vẫn là Anbu trị thương
Tôi không thể cứ trốn trong lớp vỏ bọc được anh tạo ra
và tôi vẫn là 1 ninja của Làng Lá, Obito."

Obito siết chặt nắm tay.
Mắt Sharingan lóe đỏ, nhưng giọng anh vẫn trầm:

"Ở đó có gì tốt hơn ở đây? chẳng phải ở đấy em bị gọi là thứ bị vứt bỏ sao?"
"Konoha chưa từng bảo vệ em. Em đã quên năm đó Root muốn bắt em làm thí nghiệm.
Em nghĩ đám cao tầng đó sẽ tha cho một Uchiha mang tuyến Omega chưa phân hoá hoàn toàn ư?" 

Sự bùng nổ đầu tiên: yêu nhưng không thể buông

Kuro bước lên, giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt rắn rỏi:

"Tôi không muốn cứ như vậy mà sống, tôi có thể tự lo cho bản thân mình được.
Và tôi chọn sống, không phải bị giữ lại vì gương mặt khiến anh day dứt."

Ánh mắt cô khiến Obito sững lại.

Trong đầu anh chỉ lặp lại những từ mà chỉ mình anh biết:

"Không phải Rin. Không phải Rin. Không phải Rin..."

Nhưng ngón tay lại run, và ánh mắt lại lạc về phía môi cô – ánh mắt giống hệt Rin mỗi khi chữa lành vết thương cho anh năm xưa.

Obito bước tới, đưa tay lên chạm vào gương mặt của Kuro – giọng run run

"Tôi biết em không phải Rin...
Nhưng tại sao... em lại mang ánh mắt dịu dàng đó?
Tại sao... em cũng quay lưng bước đi như cô ấy từng làm?"

Kuro không giãy.
Nhưng nước mắt lặng lẽ trào ra, không vì đau, mà vì cô biết người trước mặt mình... không hoàn toàn là vì mình.

"Tôi không muốn làm kẻ thay thế."
"Tôi chỉ muốn được lựa chọn... vì chính tôi là tôi. Obito nếu anh khóa tôi lại bằng thứ chakra này...thì tôi sẽ tự mở nó – bằng chính bàn tay chữa lành mà tôi từng dành cho anh." cô nhìn Obito với một ánh mắt kiên định và quyết đoán

Obito không ngăn.
Anh chỉ đứng đó, nhìn – và lần đầu trong nhiều năm... lựa chọn của anh lại 1 lần nữa không đúng.

"Tôi nghỉ giữ em ở đây... vì em giống cô ấy, hay vì tôi sợ em sẽ bước ra ngoài và biến mất như cách của Rin?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com