Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11

 "Khi người cứu em... trở thành xiềng xích cuối cùng"

Không khí giữa họ đã không còn như trước
Cô biết... Obito đang sợ.
Sợ cô rời đi.
Sợ mất cô như đã mất Rin.
Sợ gương mặt ấy không còn ở trong tầm mắt nữa.

Nhưng cô... không thể tiếp tục sống như một cái bóng có giới hạn di chuyển.

"Tôi sẽ về làng. Tôi thuộc về chiến trường, thuộc về làng – không phải làm cảnh cho quá khứ của anh, Obito... tôi cũng muốn gặp lại người đó, người mà tôi muốn gặp lại nhất bây giờ là Kakashi, Obito à...."

Obito siết tay, máu rỉ ra từ lòng bàn tay

"Tôi đã giết người vì em.
Tôi đã phá sạch gốc rễ của những kẻ làm em đau.
Tôi đã giữ em lại khỏi cái chết...
Và em... lại gọi tên hắn ngay trước mặt tôi?"

Giọng anh nghèn nghẹn.
Không gào. Không thét.
Chỉ bóp nát chính mình bằng đôi mắt đỏ rực – ánh lên Sharingan như thiêu đốt. Và rồi... cô nói điều mà anh không thể tha thứ

"Kakashi... sẽ không nhốt tôi lại.
Anh ấy... tôn trọng tôi như một con người."

Đó là giọt cuối cùng làm tràn ly.

Kết giới chakra xoắn lại. Không khí đặc quánh mùi Alpha.
Kuro đứng không vững – pheromone dày đặc khiến tuyến Omega của cô rối loạn.

Pheromone của Obito bùng nổ.
Căn phòng rung chuyển.
Không có vũ lực.
Chỉ có sức nặng bản năng – như thể không khí cũng đang ra lệnh cô phải ngoan ngoãn.

" ha..hah Obito xin anh d..dừng lại ha..." cô vừa nói vừa thở dốc

"Tôi không phải Rin! Và tôi không phải một Omega để anh 'giữ lại' cho riêng mình!"

Dưới lớp chakra chồng chéo, sharingan cứ thể mà mở trong một cách hỗn độn đau đớn nhưng cô vẫn nhìn Obito.

"Nếu muốn tôi ở lại... thì hãy nhìn tôi bằng đôi mắt không còn Rin trong đó."

Obito khuỵu gối – pheromone vỡ vụn, anh đã bước vào kì động dục mà chính bản thân anh cũng không biết

Obito cứ thế tiến lại gần cô, chưa kịp để cô định hình mà tránh cứ thế Obito xé toạt hết mọi thứ trên người của cô. Dù bản thân là một y nhẫn nhưng pheromone thâm nhập vào tâm trí khiến cô không cảnh giác được gì chỉ có cơn khoái cảm và cơ thể cô cứ như  mà yếu dần để mặc cho Obito lấn ác tới, quá khứ của cô một lần nữa đã tái hiện lại ngay trong tâm trí lẫn thực tại và thêm một vết cắt nữa đã ăn vào người cô.

Phòng ngự bị phá, lý trí nát vụn, suy cho cùng lựa chọn duy nhất còn lại là tiếp nhận, khuất phục và gục ngã.

" Kakashi...khi em quay lại liệu em có thể đối mặt được với anh hay không...? "

"Obito tôi đã từng nghĩ... anh là người cứu tôi ra khỏi địa ngục. Nhưng có vẻ... anh chỉ muốn xây lại nó – với tôi bên trong."

Khi mọi việc đã xong Obito dần lấy lại được ý thức và quay sang nhìn người con gái đang nằm bên cạnh anh với dấu hôn và vết cắn đánh dấu tạm thời hiện hữu trên gáy của cô.

Anh ôm đầu. Anh hoảng hốt với cảnh tượng trước mắt và hình ảnh về những điều mà anh đã làm với cô khi trong lúc động dục, để mặc cho cô khóc lóc van xin nhưng bản năng của anh lại không thể dừng lại.

Chakra loạn nhịp.
Con mắt Sharingan xoáy nhanh đến nỗi máu trào ra hốc mắt.

"Kuro... tôi đã làm gì? Tôi đã thành... chính kẻ từng giam giữ em sao?"

Tiếng nói trong phòng cứ thế phát ra nhưng một ai nghe về điều mà Obito vừa nói cũng không một ai có thể trả lời được. Còn bóng ma trong người cứ thế mà đeo bám lấy cô không một ai biết kể cả Obito hay Kakashi...

Khi ánh trăng le lói bên hành lang, Kakashi người vẫn luôn tìm kiếm em trong vô vọng đến cả Pakkun – chú chó triệu hồi của Kakashi cũng phải lắc đầu vì không thể lần theo dấu của cô ,ngồi trước hiên nhà cùng với ly trà mà cô và anh đã từng uống nhưng khi nhìn qua ly trà của cô nó xuất hiện vết nức mà không rõ nguyên nhân bớt chợt trong lòng Kakashi có nỗi bất an hiện hữu mà anh cũng không biết...

" Kuro..." một tiếng thở dài lặng lẻ phát ra từ người anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com