Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12

Ánh sáng nhạt từ song cửa sổ len qua rèm, rơi xuống khuôn mặt đang tái nhợt. Kuro khẽ trở mình, đầu đau như búa bổ. Cơ thể cô mệt nhoài, nặng nề – nhưng điều làm cô hoảng sợ hơn cả là... mùi hương alpha vẫn còn phảng phất trên da thịt.

Không khí buổi sáng trong căn nhà của Obito nặng nề hơn bao giờ hết. Căn phòng vẫn chìm trong sắc xám nhàn nhạt của ánh sáng yếu ớt xuyên qua cửa sổ bị che bằng rèm dày. Kuro khẽ mở mắt, đôi đồng tử đỏ ánh lên một tia hoang mang. Đầu cô nặng như đá, cổ họng khô rát, cơ thể ê ẩm từng nơi.

Cô đang nằm trên chiếc futon lạ lẫm, phủ một lớp chăn mỏng quen thuộc với mùi hương gỗ tuyết tùng lẫn một mùi alpha nồng nặc mà cô đã quá quen—Obito.

Cô giật mình bật dậy. Áo choàng đã được thay, ga trải giường gọn gàng, và bên cạnh... không có ai. Nhưng không khí đậm đặc ấy nói cho cô biết – chuyện đêm qua không phải mơ.

Bàn tay siết chặt lấy chăn, lòng bàn tay lạnh toát. Cô không nhớ rõ, nhưng từng mảnh ký ức cứ như lưỡi dao cắt vào tâm trí – ánh mắt rực lửa của Obito, đôi tay run rẩy nắm lấy cô, và cảm giác đau đớn hòa lẫn dịu dàng mà chính cô cũng không phân biệt được.

"Obito... tại sao lại là anh...?"

Cô không dám khóc, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng như nuốt phải tro tàn.

Cô chống tay ngồi dậy, cả cơ thể vẫn còn đau nhức, những vết cắn tím bầm nơi cổ và bả vai như gào lên nhắc nhở cô rằng đêm qua không chỉ là ác mộng, mà là hiện thực. Một thực tại đáng sợ và hỗn loạn.

Bước xuống giường, cô cố gắng đi thẳng, nhưng cả người đau như dập nát. Khi mở cửa phòng, Obito đang ngồi ở bàn, lưng quay về phía cô, mái tóc rối tung. Hắn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đặt một chén cháo ấm trước mặt, như đã chờ sẵn.

Kuro định quay đi, nhưng chất giọng khàn khàn của hắn vang lên:

"Em tỉnh rồi... tôi xin lỗi. Tôi đã không kìm được."

Lòng cô co lại. Không phải vì hắn nói xin lỗi, mà vì ánh mắt mà hắn nhìn cô lúc xoay lại – không còn là kẻ mang mặt nạ lạnh lùng, mà là Obito Uchiha – một người đàn ông vừa nhận ra mình đã chạm vào vết sẹo mà cô cố giấu suốt bao năm.

"Tôi không trách anh... Nhưng tôi không biết phải sau này mình sẻ phải nhìn anh thế nào nữa..." – cô khẽ nói, như đang thì thầm với chính mình.

"Anh giam giữ tôi... cưỡng ép tôi... rồi nói là vì yêu?" – Kuro bật cười khô khốc, ánh mắt nhuốm màu bi ai. "Anh không hiểu... những gì tôi trải qua trước kia. Gia tộc, quá khứ, vết nhơ—anh không bao giờ hiểu được!"

Obito đứng dậy, từng bước tiến gần. Khi chỉ còn cách cô một nhịp thở, tay hắn khẽ nâng mái tóc cô vén qua một bên tai hắn chạm vào, chỉ thì thầm:

"Tôi đã nhìn vào ký ức của em, Kuro."

Tim cô như ngừng đập. Cô đã đoán đúng về việc Obito có thể sẽ nhìn thấy quá khứ nhưng khi chính miệng Obito nói ra nó vẫn làm tim cô co bóp lại

"Tôi đã thấy em bị nhốt trong căn phòng ấy. Bị tra tấn bằng ánh mắt dơ bẩn của những kẻ máu mủ. Tôi đã thấy em khóc, gào, cầu xin, rồi im lặng tuyệt vọng. Và chính vì thế... Tôi sẽ không để bất kỳ ai khác chạm vào em nữa."

"Nếu em muốn rời đi, tôi sẽ không giữ... Nhưng nếu em ở lại, tôi sẽ bù đắp... bằng tất cả."

Kuro cúi đầu, khóe mắt đỏ hoe. Không ai biết, nhưng trái tim cô giờ đây như một chiến trường, nơi tình cảm, nỗi sợ và khao khát bị giằng xé đến tột cùng.

không ai nói thêm điều gì. Obito bước ra ngoài để cô một mình với cháo và những suy nghĩ hỗn loạn.

Kuro lặng lẽ mở áo, nhìn vào vết bầm bên xương đòn. Một dấu răng. Một sự chiếm hữu. Một lời tuyên bố không thành tiếng.

Đêm qua là vết sẹo mới. Nhưng hắn đã chạm đến cả những vết sẹo cũ mà cô che giấu bao năm trời.

Cô không biết... nên ghét hay thương hại người đàn ông này.

Nhưng có một điều chắc chắn—cô không thể trốn khỏi hắn dễ dàng nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com