Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 15

Sau khi gặp lại Kakashi, đã 1 tháng trôi qua và cuộc sống của Kuro dần quay về quỹ đạo vốn có. Cô đã rời Anbu, bỏ lại sau lưng những nhiệm vụ đầy máu và bóng tối, chọn làm việc tại bệnh viện của làng. Ánh sáng trong những căn phòng trắng cùng mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo lại mang đến cho cô một sự bình yên lạ lẫm.

Kakashi không nói nhiều về chuyện đã qua, nhưng cách anh thường xuyên ghé bệnh viện, giả vờ mang hồ sơ hay "tình cờ" đi ngang để nhìn cô, đã nói thay tất cả. Anh không thúc ép, không hỏi lý do biến mất suốt hai năm, chỉ âm thầm đứng ở đó — như một điểm tựa mà cô biết mình có thể dựa vào bất cứ lúc nào.

Những buổi tối rảnh, họ đôi khi cùng đi dạo quanh làng, đôi khi chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau trên mái nhà, nhìn ánh trăng trải dài trên những tán cây. Kuro không còn đeo mặt nạ nữa, nhưng ánh mắt vẫn giữ một lớp phòng bị. Cô biết mình đang cố học lại cách tin tưởng... và Kakashi kiên nhẫn chờ. Mối quan hệ không tên của hai người cứ dần mà nảy nở...

Chiều hôm đó, mưa lất phất rơi trên mái ngói bệnh viện Konoha. Ánh sáng xám bạc len qua cửa sổ, phản chiếu trên những lọ thuốc xếp ngay ngắn. Mùi hăng hắc của sát trùng len lỏi trong không khí, lạnh lẽo đến mức khiến Kuro cảm thấy tay mình vô thức siết chặt cây bút.

Cô đã nghĩ... mình sẽ chôn bí mật này xuống tận đáy ký ức. Nhưng ánh mắt Kakashi mỗi lần nhìn cô—vừa dịu dàng vừa day dứt—khiến mọi thứ nặng trĩu hơn.

Khi Kakashi đẩy cửa bước vào, Kuro không ngẩng đầu.
"Anh đến khám hay chỉ tình cờ đi ngang?" – giọng cô bình thản, nhưng từng cơ trên lưng căng cứng.

"Anh nghe nói hôm nay em nghỉ sớm." Kakashi đáp, khẽ kéo khẩu trang xuống, để lộ nửa gương mặt mỏi mệt nhưng ánh mắt lại sáng lên khi nhìn cô.
Không biết từ khi nào, họ đã quen với những cuộc gặp không hẹn trước như thế—không là bạn, không hẳn là tình nhân, nhưng cũng chẳng thể buông.

Kuro đặt bút xuống, đứng dậy. "Kakashi... em có chuyện muốn nói."

Anh nghiêng đầu, giọng trêu nhẹ: "Nghe nghiêm trọng nhỉ. Đừng nói là em lại định biến mất thêm vài năm nữa."

Câu nói đó chạm đúng vào nơi cô sợ nhất. Kuro mím môi, rồi nhìn thẳng vào mắt anh, như thể đang dồn hết can đảm của mình vào khoảnh khắc này.
"Obito... vẫn còn sống."

Không gian lặng đi. Tiếng mưa ngoài hiên dường như cũng chậm lại.
Kakashi đứng bất động, ánh nhìn trong đôi mắt xám lập tức thay đổi—sững sờ, không tin, rồi dần tối lại như bầu trời trước giông.

"Em... đang nói cái gì vậy, Kuro?" – Giọng anh khàn hơn thường lệ.

"Em đã ở bên hắn. Hai năm." Cô cố giữ giọng đều, nhưng từng chữ như cứa vào cổ họng. "Không phải vì muốn, mà vì... hắn không để em rời đi."

Kakashi hít sâu, bàn tay siết chặt đến mức khớp trắng bệch. Cô thấy rõ sự hỗn loạn trong ánh mắt anh—Obito với anh không chỉ là một người đồng đội, mà còn là một vết thương không bao giờ liền sẹo.

"Và em... bây giờ mới nói với anh?" – Anh hỏi, không to tiếng, nhưng từng từ nặng như đá rơi xuống tim cô.

Kuro không né tránh. "Em biết... nếu nói ra, mọi thứ giữa chúng ta sẽ không còn như trước. Nhưng em không thể để anh sống với ký ức cũ, trong khi sự thật lại... khác. Em xin lỗi..."

Kakashi nhìn cô thật lâu, đôi mắt ấy vừa như muốn giữ lấy cô, vừa như sợ hãi điều mà mình sắp làm. Cuối cùng, anh quay mặt đi, giọng trầm đến mức gần như tan vào tiếng mưa:
"Anh cần thời gian... Kuro."

Cánh cửa khép lại sau lưng Kakashi, để lại Kuro một mình giữa căn phòng trắng. Cô biết, từ khoảnh khắc này, thứ "mối quan hệ không tên" của họ sẽ không còn bình yên như trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com