Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16

Một tuần sau ngày Kuro nói cho Kakashi sự thật...

Trời đêm tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió quét qua những mái ngói. Kuro vừa tắt đèn phòng bệnh thì cửa sổ bật mở, một bóng người đáp xuống nhẹ như mèo.

"Kakashi..." – Cô khẽ gọi, không hề ngạc nhiên. Anh vốn luôn tìm được cách đến, dù cô không hẹn.

Hôm nay, đôi mắt xám kia không còn chút chần chừ nào. "Anh muốn biết tất cả."

Cô im lặng.
"Anh sẽ không hỏi lại lần nữa. Nếu Obito thực sự còn sống... anh cần biết em đã trải qua những gì."

Kuro hít sâu, bước tới gần. "Nhưng anh phải hiểu... một khi nhìn vào, anh sẽ thấy mọi thứ—không thể chọn lọc, không thể rút lại. Cả những lúc em muốn chết, và những lúc..." – Cô nuốt xuống những từ còn lại – "...những lúc em không còn là chính mình."

Kakashi không tránh ánh mắt cô. "Anh đã sẵn sàng."

Cô đứng trước anh, Sharingan đỏ sẫm xoay chậm trong mắt trái. Chakra len vào, kéo tâm trí anh chìm xuống một dòng ký ức lạnh buốt.

Cảnh tượng vụt qua như những mảnh phim vỡ:
— Kuro bị xiềng bằng xích chakra, ánh mắt Obito ẩn sau chiếc mặt nạ xoáy.
— Những lần cô cố trốn, nhưng bị kéo lại, từng vết thương rách da tái hiện sống động.
— Giọng nói Obito, trầm và nguy hiểm, thì thầm bên tai: "Dù em chạy bao xa, ta vẫn sẽ tìm thấy."
— Khoảnh khắc hắn ôm lấy cô khi cô kiệt sức, hơi ấm vừa là giam cầm vừa là che chở.

Càng đi sâu, trái tim Kakashi càng nặng trĩu. Anh thấy sự tuyệt vọng của cô, thấy cách cô gồng mình chịu đựng, và thấy cả những khoảnh khắc Obito không còn là một người bạn mà anh từng biết giờ đây trong tâm trí anh Obito là một kẻ thù—mà là một người... vẫn mang tình cảm méo mó dành cho Kuro.

Khi Sharingan khép lại, cả hai đều im lặng. Kuro cúi đầu, không dám nhìn phản ứng của anh.

Một lúc lâu, Kakashi mới cất giọng, khàn khàn:
"Anh đã nghĩ... mình sẽ hận Obito hơn. Nhưng... điều khiến anh đau nhất... là em đã ở đó, một mình, suốt hai năm."

Kuro ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh—không còn lạnh lùng, mà là một nỗi đau xen lẫn quyết tâm.
"Kuro, anh sẽ không để em biến mất lần nữa. Kể cả khi... điều đó đồng nghĩa với việc anh phải đối mặt với Obito."

Câu nói ấy vang lên trong đêm, như một lời hứa không thể rút lại.

Căn phòng trở nên im ắng sau lời hứa của Kakashi.
Kuro đứng đó, ánh mắt chao đảo, rồi khẽ lùi một bước như để tạo khoảng cách.

"Anh không cần phả hiểu đâu...Kakashi" – Giọng cô run nhẹ. "Những gì em đã trải qua... những gì Obito đã làm... Em không còn xứng với người như anh nữa."

Kakashi không trả lời ngay. Anh bước tới, từng nhịp chân chậm rãi, cho tới khi khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở.
"Em nghĩ anh cần một ai đó... hoàn hảo sao?" – Anh hỏi, nhưng giọng trầm ấm đến mức khiến câu hỏi ấy không hề giống một lời trách.

Kuro cúi mặt. "Anh là Hatake Kakashi... anh xứng đáng với người tốt hơn em. Một người không có quá khứ dơ bẩn, không bị giam giữ, không..." – Cô ngừng lại khi cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

Bất chợt, Kakashi đưa tay nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn vào đôi mắt xám sâu thẳm ấy.
"Anh không quan tâm em đã ở đâu, đã trải qua những gì. Anh chỉ quan tâm... bây giờ em đang ở đây, trước mặt anh."

Không chờ thêm một lời nào, anh cúi xuống, trao cho cô một nụ hôn. Không vội vã, không cháy bỏng—mà chậm rãi, ấm áp, như cách anh vẫn luôn âm thầm kiên nhẫn ở bên cô suốt thời gian qua.

Kuro khẽ run, bàn tay siết chặt vạt áo anh. Mọi tự ti, mọi mặc cảm như tan ra trong hơi ấm ấy, để lại một khoảng lặng an yên hiếm hoi.

Khi anh buông ra, Kakashi vẫn giữ khoảng cách gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở của anh.
"Anh sẽ ở đây... cho tới khi em tin mình xứng đáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com