Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17

Mấy tuần gần đây, mối quan hệ giữa Kuro và Kakashi cứ âm thầm tiến triển theo cách chẳng ai ngoài họ nhận ra.
Anh thường đến nhà cô vào buổi tối, mang theo những cái cớ nghe vừa vô lý vừa... khó phản bác.
"Anh quên sách ở đây lần trước."
"Đi ngang tiện ghé."
"Anh nghĩ em cần ai đó kiểm tra hệ thống khóa cửa."

Kuro chưa bao giờ nói thẳng ra, nhưng cô biết—Kakashi chỉ đang tìm lý do để được ở gần.

" cảm ơn anh đã chấp nhận em...Kakashi "

Sáng hôm đó, đội 7 nhận nhiệm vụ áp tải một thương nhân đến biên giới. Mọi thứ diễn ra bình thường cho đến khi cả nhóm dừng lại nghỉ giữa đường.

Naruto vừa ăn vừa ngó ngó thầy mình, rồi bất chợt nheo mắt như phát hiện ra điều gì.
"Ể~... thầy Kakashi." – Cậu nuốt miếng bánh mì, nghiêng đầu tinh nghịch. – "Hình như thầy... đang có bạn gái hả?"

Kakashi liếc sang, mắt cười hờ hững như mọi khi. "Ồ? Sao em lại nghĩ vậy?"

Naruto hít một hơi thật sâu như đang đánh hơi dấu vết, rồi gật gù đầy chắc chắn:
"Tại em ngửi thấy mùi omega... hơi nhạt thôi, nhưng rõ ràng có. Và nó không phải mùi của ai trong làng chúng ta hay từng gặp trên nhiệm vụ gần đây."

Sakura lập tức tròn mắt, quay phắt sang nhìn Kakashi. "Thầy... thật sự đang hẹn hò à?!"

Sasuke thì khẽ cau mày, ánh nhìn sắc bén như muốn phân tích từng phản ứng của thầy. "Omega à... thú vị đấy."

Kakashi vẫn giữ vẻ điềm nhiên, nhún vai một cách lơ đãng. "Có thể em nhầm rồi, Naruto. Đừng để trí tưởng tượng của mình ảnh hưởng đến nhiệm vụ."

Nhưng cái cách anh vừa nói vừa kéo khẩu trang lên cao hơn, che gần hết gương mặt, lại càng khiến ba cặp mắt dán vào anh đầy nghi ngờ.

Naruto bĩu môi. "Em thề là không nhầm! Mùi ấy... rất dịu, nhưng lại khiến người ta thấy ấm áp. Kiểu như—"
"Naruto." – Giọng Kakashi trầm xuống, mang theo chút cảnh cáo. – "Ăn cho xong, rồi đi tiếp."

Ba học trò im lặng... nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy dấu hỏi.
Còn Kakashi, phía sau lớp khẩu trang, khẽ cười. Nếu bọn trẻ mà biết mùi ấy đến từ ai... chắc chắn chúng sẽ còn sốc hơn nhiều.

Nhiệm vụ kết thúc vào buổi chiều muộn, cả đội 7 vừa về đến cổng làng. Kakashi như thường lệ định tách nhóm, nhưng hôm nay Naruto bỗng để ý đến cánh tay trái của thầy.

"Thầy bị thương à?" – Naruto hỏi, mắt sáng như vừa tìm thấy kho báu.

Kakashi nhún vai. "Không nghiêm trọng."

Chính câu trả lời mơ hồ đó khiến Naruto càng nghi ngờ. Trong đầu cậu lập tức lóe lên suy đoán: "Có khi nào thầy lấy cớ này để đến gặp... bạn gái omega của thầy không?"

Chưa kịp nghĩ kỹ, Naruto đã quay sang kéo tay Sakura và Sasuke.
"Này! Hai người có muốn xem thầy Kakashi đang giấu gì không?"

Sasuke định từ chối, nhưng ánh mắt tò mò của Sakura và vẻ hí hửng của Naruto đã kéo cậu vào cái "âm mưu" này.

Họ bám theo Kakashi, giữ khoảng cách vừa đủ, cho đến khi anh rẽ vào một con hẻm yên tĩnh dẫn thẳng tới khu nhà ở gần bệnh viện.
Và đúng như Naruto đoán, Kakashi gõ cửa một căn nhà quen thuộc với bước chân ung dung...

Cửa mở ra, Kuro xuất hiện. Cô thoáng khựng lại khi thấy anh. "Lại bị thương à?"

"Chỉ là một vết rách nhỏ thôi." – Kakashi nói, nhưng giọng nhẹ như thể việc này hoàn toàn không gấp gáp.

Kuro thở dài, lùi sang một bên. "Vào đi."

Ba cái đầu ở ngoài cửa sổ lập tức rướn lên. Naruto áp tai vào tường, Sakura ngồi xổm bên cạnh, còn Sasuke thì đứng sau, khoanh tay nhưng mắt vẫn liếc vào khe hở cửa.

Bên trong, Kuro đang sát trùng vết thương cho Kakashi. Khoảng cách giữa họ gần đến mức... Naruto thầm nghĩ mình đang xem một cảnh trong tiểu thuyết tình cảm hơn là một ca trị thương.

"Anh đúng là... tìm mọi lý do để đến đây." – Giọng Kuro thấp nhưng rõ, kèm theo tiếng kéo băng.

"Anh đâu có nói đó là lý do giả." – Kakashi đáp, đôi mắt cong cong như đang cười sau khẩu trang.

Naruto há hốc miệng, quay sang thì thầm với Sakura: "Thấy chưa?! Thầy tán gái nhà người ta thật kìa~"

Sakura đỏ mặt, suỵt một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào khe cửa. Sasuke chỉ hừ khẽ, nhưng khóe miệng cậu lại nhếch lên rất nhẹ, như đang xem một vở kịch thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com