CHƯƠNG 18
Bên phía Obito
Căn phòng đá trong căn cứ Akatsuki chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng đỏ rực từ khe hở của mặt nạ chiếu ra như một vệt máu.
Obito ngồi bất động bên chiếc giường trống, tay khẽ chạm vào nếp gấp của tấm chăn—vẫn còn phảng phất mùi hương quen thuộc của Kuro.
Hai năm qua, căn phòng này luôn có cô. Là sự hiện diện mềm mại duy nhất trong thế giới đã bị nghiền nát của hắn.
Nhưng giờ, nó trống rỗng đến mức... tiếng thở của chính mình cũng trở nên xa lạ.
Hắn từng nghĩ, Kuro sẽ không bao giờ rời đi.
Không phải vì hắn giam giữ cô, mà vì hắn tin, bằng một cách nào đó, cô sẽ thấy được—chỉ ở đây, trong vòng tay hắn, cô mới an toàn khỏi thế giới bên ngoài.
Nhưng Kuro đã đi.
Và với Obito, đó không chỉ là mất đi một người... mà là mất đi phần duy nhất khiến hắn nhớ mình vẫn còn là con người.
Zetsu trắng ló đầu từ tường ra, giọng bâng quơ:
"Không phải cậu nói... cô ấy sẽ không rời đi sao?"
Obito không trả lời. Bàn tay hắn siết lại, đến mức móng tay cắm vào da.
"...Cô ấy sẽ quay lại." – Giọng hắn trầm, khẳng định như một mệnh lệnh.
Zetsu cười nhạt. "Nhưng nếu cô ấy chọn ở lại Làng Lá? Cạnh... Kakashi?"
Đôi mắt Sharingan lóe lên, nguy hiểm. "Kakashi..." – Tên ấy thoát ra như một lưỡi dao.
Cảm giác ghen tuông âm ỉ bùng thành lửa. Hình ảnh Kakashi chạm vào Kuro, ở cạnh Kuro... khiến máu trong người hắn sôi lên.
"Cho dù cô ấy chạy đi đâu..." – Obito đứng dậy, bước chậm rãi như một con thú săn mồi – "...ta vẫn sẽ tìm thấy. Và lần sau, ta sẽ không để cô ấy rời khỏi ta thêm lần nào nữa."
Bóng hắn biến mất vào không gian Kamui, để lại căn phòng lạnh lẽo.
Nhưng mùi hương của Kuro... vẫn còn ở đó, đủ để đêm nay hắn không ngủ được.
Naruto, Sakura và Sasuke mấy ngày nay đã trở thành "đội săn tin" không chính thức, lúc nào cũng rình rập để tìm ra danh tính người bạn gái bí mật mà họ tin thầy Kakashi đang giấu.
Sáng nay, vừa nghe tin Kakashi bị thương nhẹ sau nhiệm vụ và đang được điều trị ở bệnh viện, Naruto đã kéo hai đồng đội chạy thẳng tới, coi đây là thời cơ vàng để "phá án".
Trong phòng y tế, mùi thuốc sát trùng nhẹ len vào mũi.
Kuro đứng cạnh giường, đôi tay khéo léo gỡ phần áo bị rách trên vai trái Kakashi, để lộ vết cắt dài nhưng không sâu.
"Chỉ là vết rách da thôi, không nghiêm trọng." – Cô nói nhỏ, giọng vừa tập trung vừa trầm tĩnh.
Kakashi ngồi yên, một tay chống lên đùi, tay còn lại thả lỏng. Anh nhìn Kuro cúi xuống sát vai mình, từng ngón tay di chuyển đều đặn như đã quá quen với việc này.
Nhưng khi ánh sáng từ cửa sổ hắt lên gương mặt nghiêng của cô, anh bất giác ngẩng mắt, khóe miệng dưới lớp khẩu trang hơi cong lên.
Kuro vẫn băng bó, nhưng có cảm giác bị ánh mắt ấy bám lấy. Cô liếc nhanh:
"Đừng nhìn kiểu đó, em đang làm việc."
"Anh có làm gì đâu." – Kakashi đáp nhẹ, nhưng tông giọng lại mang chút vui đùa. – "Anh chỉ là... ngắm thôi."
Kuro mím môi, cố giữ gương mặt bình tĩnh, nhưng đôi tai đã hơi đỏ.
Bên ngoài, Naruto đang dán tai vào khe cửa, mắt sáng rực khi một mùi omega nhạt mà cậu từng ngửi thấy trên người thầy lại thoảng qua.
"Là mùi này! Chính xác là người hôm trước tôi đã nói với hai người các cậu!" – Naruto gần như reo lên, khiến Sakura phải kéo cậu lại.
"Suỵt! Ồn quá!" – Sakura nhăn mặt, nhưng chính cô cũng tò mò muốn nhìn thử. Sasuke thì đứng khoanh tay, tựa lưng vào tường, ánh mắt thản nhiên nhưng tai vẫn nghe hết.
Không kiềm chế được, Naruto đẩy mạnh cửa bước vào.
"Thầy ơi! Có phải chị đây là bạn gái của thầy Kakasshi không ạ ?!"
Kuro khựng lại, tay đang cầm cuộn băng. Cô ngẩng lên, bắt gặp Naruto đang đứng giữa phòng với gương mặt tràn đầy hứng thú.
Kakashi thì vẫn điềm nhiên, chỉ nghiêng đầu nhìn học trò với một mắt:
"Naruto... đây là bệnh viện. Thầy nghĩ em nên giữ giọng nhỏ lại."
"Nhưng mà rõ ràng em thấy rồi nhé!" – Naruto chạy vòng qua phía bên kia giường để nhìn kỹ Kuro hơn. – "Mùi dễ chịu thế này chỉ có thể là người đặc biệt của thầy thôi!"
Kuro hơi lúng túng, định lên tiếng thì Sakura cũng ló đầu vào, đôi má hơi hồng:
"Thật... thật hả thầy?!"
Sasuke ở ngoài cửa hờ hững nhìn vào người con gái tóc đen trước mặt...
Không khí trong phòng chợt trở nên kỳ lạ, nửa như khám bệnh, nửa như buổi điều tra tình cảm.
Kuro thở nhẹ, cúi xuống tiếp tục băng vết thương, giả vờ không nghe gì.
Nhưng Kakashi vẫn giữ ánh mắt cong cong đầy ý cười, nhìn cô lâu hơn mức cần thiết, như cố tình để bọn trẻ thêm nghi ngờ.
Naruto thì khỏi nói, ánh mắt lia qua lia lại giữa hai người, miệng cười khoái chí:
"Em biết ngay mà! Thầy đang lén lút giấu sự thật!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com