Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19

Kuro ngồi bên bàn làm việc, ánh sáng vàng từ chiếc đèn nhỏ rọi xuống những cuốn hồ sơ y tế.
Bên ngoài trời đã tối hẳn, tiếng mưa nhẹ gõ lên khung cửa.

Từ khi Kakashi kể cho cô biết rằng Sasuke – cậu nhóc trong đội anh – đã biết có một Uchiha khác ngoài cậu vẫn còn sống và anh đã nói cho cô chuyện về cuộc thảm sát năm đó, Kuro cũng đã bắt gặp ánh của Sasuke nhìn cô và cô luôn mơ hồ cảm nhận rằng sớm muộn gì cuộc chạm mặt này cũng sẽ xảy ra.

Tiếng gõ cửa vang lên. Chậm, nhưng dứt khoát.

Kuro mở cửa, và đúng như dự đoán, người đứng đó là Sasuke. Ánh mắt cậu lạnh và sâu, như đang soi thấu từng lớp phòng vệ của cô.

"tôi muốn chúng ta nói chuyện." – Cậu cất giọng, không vòng vo.

Kuro im lặng một giây rồi nghiêng người, mời cậu vào.
Hai người ngồi đối diện nhau, giữa khoảng không đầy sự im lặng nặng nề.

"Vì sao..." – Sasuke bắt đầu, đôi mắt Sharingan khẽ xoáy – "...trong khi cả gia tộc bị sát hại, chị vẫn sống sót?"

Câu hỏi không mang ý công kích, nhưng sắc bén như lưỡi dao, chạm thẳng vào vết sẹo đã ngủ yên nhiều năm.

Kuro siết nhẹ bàn tay trong lòng, ánh mắt thoáng chao đảo.
Cô định mở miệng, nhưng thanh âm cánh cửa sau lưng khẽ mở đã khiến cả hai cùng quay lại.

" Không cần đâu Sasuke... "

Kakashi đứng đó, một tay đút túi quần, một tay cầm túi giấy.
"Ta nghĩ có lẽ hôm nay không phải là lúc để em ấy trả lời câu hỏi đó." – Giọng anh trầm, không hề có ý xin phép mà là một mệnh lệnh nhẹ nhàng.

Sasuke cau mày. "Thầy đang che giấu điều gì à?"

Kakashi bước vào, đặt túi giấy xuống bàn, đứng giữa họ như một ranh giới vô hình.
"Không phải chuyện gì cũng cần được xới lại ngay lập tức." – Anh dừng lại, mắt nhìn Sasuke, giọng bình tĩnh nhưng không thiếu lực – "Khi Kuro sẵn sàng, cô ấy sẽ tự nói. Còn bây giờ, đây là chuyện riêng của cô ấy."

Ánh mắt hai người đàn ông giao nhau, một là sự kiên quyết lạnh lùng, một là bảo vệ âm thầm nhưng vững chãi.

Kuro ngồi im, cảm giác trái tim như bị bóp nghẹt. Cô biết Kakashi đang cố tránh cho cô khỏi phải tự kể lại quá khứ mà chính bản thân còn không muốn nhớ.

Sasuke im lặng vài giây, rồi đứng lên. "Được. Nhưng một ngày nào đó... tôi sẽ biết sự thật bằng chinh miệng của chị."
Nói xong, cậu quay bước, để lại căn phòng chìm trong tiếng mưa.

Kakashi khẽ thở ra, bước tới đặt bàn tay ấm lên vai Kuro.
"Không cần phải nói gì nếu em chưa muốn."

Kuro cúi mắt, mỉm cười nhẹ nhưng ẩn sâu là một nỗi biết ơn khó tả.

Tới một ngày cô yêu cầu hỗ trợ nhóm của Kakashi trong việc đi tìm dược liệu.

Nhiệm vụ diễn ra suôn sẻ, dù có vài tình huống nhỏ buộc cả nhóm phải nghỉ lại qua đêm ở vùng rừng ven làng.
Họ chọn nghỉ gần một hồ nước yên tĩnh, ánh trăng trải dài như một tấm gương bạc.

Naruto đã ngủ say bên đống lửa, Sakura cũng say giác bên cạnh, Kakashi đã đi tuần tra xung quanh.
Sasuke thì chọn ngồi cách đó một đoạn, ở mép hồ, nhìn làn nước phản chiếu bầu trời đêm.

Kuro bước đến, bước chân nhẹ đến mức chỉ khi cô ngồi xuống cạnh, Sasuke mới quay đầu nhìn.
Cậu không nói gì, chỉ im lặng chờ.

Cô nhìn mặt hồ một lúc rồi khẽ cất giọng:
"Tôi không giỏi dùng lời... để nói về chuyện đó."

Sasuke vẫn giữ ánh mắt sâu thẳm, không thúc giục.

Kuro tiếp:
"Nhưng nếu em thật sự muốn biết, thì... hãy nhìn tự mình cảm nhận qua đôi mắt này. Tự mình nhìn thấy."

Nói rồi, cô xoay người đối diện Sasuke. Ánh trăng phản chiếu lên đôi mắt cô, và rồi... Sharingan ba tomoe hiện ra, chậm rãi xoáy chuyển.

Sasuke do dự một thoáng, nhưng rồi Sharingan của cậu cũng mở ra.
Khi ánh nhìn giao nhau, thế giới quanh họ như tan biến, thay bằng khung cảnh từ một đêm định mệnh trong ký ức Kuro.

Tiếng la hét, tiếng chửi rủa. Mùi máu tanh. Lửa cháy đỏ rực trên những mái nhà Uchiha.
Những bóng người gục xuống từng người một... cho đến khi tất cả chìm trong im lặng chết chóc.

Sasuke đứng giữa ký ức ấy, cảm nhận từng nhịp tim đập dồn dập của Kuro khi còn là một cô bé.
Cậu thấy chính bản thân mình trong hình ảnh ấy – mất mát, đơn độc, và bất lực.

" Mày nên biến khỏi cái gia tộc này đi, thứ rác rưởi! nơi danh giá như Uchiha đây không chưa chấp loại như mày kể cả mẹ của mày..." 

Nhưng khác với mình, Kuro đã không chạy ra ngoài.
Cô bị kéo đi, bàn tay mạnh mẽ của một người nào đó lôi ra khỏi tầm kiếm, giấu vào một khoảng tối. Và rồi... màn đêm khép lại.

Khi thoát ra khỏi ký ức, cả hai vẫn ngồi bên hồ.
Sasuke thở chậm, ánh mắt dịu đi nhưng vẫn sâu như cũ:
"Ra là vậy..."

Kuro không nói thêm, chỉ hướng mắt về mặt nước, nơi ánh trăng vẫn bình thản như chưa từng biết đến máu và nước mắt.

Trong khoảng lặng ấy, Sasuke quay đi, nhưng giọng cậu trầm hẳn:
"Tôi sẽ không nhắc lại chuyện này với bất kỳ ai."

Kuro khẽ gật đầu. Giữa họ, không cần thêm lời cảm ơn nào—chỉ có sự đồng cảm lặng lẽ của hai người cùng mang vết sẹo giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com