CHƯƠNG 2
"Khi một ánh nhìn im lặng hơn cả vết thương"
Mạch chakra đã ổn định. Máu không còn rỉ ra từ vết cắt sâu nơi ngực trái Kakashi nữa.
Nhưng điều bất ổn nhất lại không phải ở cơ thể anh... mà nằm trong ánh mắt.
Kuro ngẩng lên, chưa kịp rút tay khỏi vết thương, thì gặp ngay ánh nhìn sững sờ, chết lặng từ người đội trưởng.
Cô chưa từng thấy Kakashi như vậy.
Không khi đối diện kẻ địch.
Không khi nghe tin một đồng đội chết.
Cũng chưa từng... kể cả trong các trận tử chiến.
Nhưng lúc này — ánh mắt anh như vừa nhìn thấy một... bóng ma từ quá khứ.
Chiếc mặt nạ – rơi đúng lúc không nên rơi nhất
Cô quay ngoắt mặt đi, trong đầu loé lên một tiếng "chết tiệt."
Cô cảm thấy má trái mình lạnh lạnh — trần trụi — không còn lớp vải quen thuộc.
"Mặt nạ, rơi rồi"
Cô vội vã cúi đầu, tay run nhẹ đeo lại mặt nạ, đồng thời nói một cách điềm tĩnh hơn bao giờ hết — như thể vừa rồi không có gì xảy ra:
"Tôi đã xử lý xong vết thương, đội trưởng. Chúng ta nên tiếp tục di chuyển trước khi trời sáng."
Kakashi vẫn chưa phản ứng. Nhưng rồi... một tiếng thở dài nặng nề, khàn đặc, vang lên trong cổ họng anh.
Anh gật đầu. Nhẹ. Và đứng dậy.
Không nói thêm lời nào.
Cả hành trình về làng — là một chuỗi im lặng nghẹt thở
Họ không nói chuyện.
Không trao đổi kế hoạch.
Không nhìn nhau lần thứ hai.
Kuro đi phía trước, dù vết thương nhỏ ở vai cô vẫn còn rỉ máu. Nhưng cô giữ tốc độ đều, không lùi bước, như thể phải rời xa ánh mắt kia càng xa càng tốt.
Cô không dám hỏi.
Không dám ngoảnh lại.
Cũng chẳng biết... ánh mắt đó là đau đớn, tức giận, hay đơn giản chỉ là... sợ hãi.
Trong đầu Kakashi – không một giây nào ngừng gọi tên
"Rin... Không, đó là Kuro.
Nhưng... tại sao lại giống?
Không chỉ là gương mặt... mà là ánh mắt. Cái cách em ấy cúi người, cách đôi tay run lên khi trị thương, cách em ấy tránh ánh nhìn của tôi..."
Tất cả như đang cào xước lại phần ký ức cũ mà anh đã mất bao năm chôn vùi.
"Em ấy là ai thực sự?
Tại sao tôi không biết về cô ấy sớm hơn?"
Còn Kuro – cô chỉ biết... im lặng là cách phòng vệ duy nhất
"Mình đã bất cẩn.
Đã quên rằng... gương mặt này không được phép lộ ra trước mặt họ.
Không được nhắc nhở ai về quá khứ đau thương kia."
Vì cô không phải Rin.
Cô là Uchiha Kuro – kẻ mang dòng máu phản bội.
Là đứa con ngoài giá thú.
Là Omega chưa từng được ai gọi bằng cái tên tử tế.
"Dù có giống bao nhiêu đi nữa... mình cũng không có quyền khiến họ dao động."
Khi sự im lặng là hình phạt khắc nghiệt nhất,họ về đến cổng làng khi trời vừa hửng sáng.
Kuro định cúi người chào để xin rút khỏi nhiệm vụ, nhưng Kakashi... chỉ lặng lẽ bỏ đi, không quay đầu lại.
Cô không trách anh.
Vì cô cũng không biết... nếu đổi ngược vị trí, liệu bản thân có đủ bình tĩnh hơn anh không.
"Nếu lần đó mình chết đi... thì có lẽ chẳng ai còn phải nhìn thấy gương mặt này nữa."
"Nhưng tiếc là... mình đã sống. Và giờ phải tiếp tục sống, dù trái tim bắt đầu đau theo một kiểu mới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com