CHƯƠNG 20
Từ xa, dưới tán cây rậm rạp, Kakashi lặng lẽ đứng dựa vào thân gỗ, đôi mắt duy nhất hở ra dưới tấm băng nhìn về phía hồ.
Ánh trăng chiếu xuống mặt nước, phản chiếu hình ảnh hai người—Kuro và Sasuke—ngồi cạnh nhau.
Anh không nghe được họ nói gì, nhưng Sharingan đỏ rực thoáng lóe lên trong bóng đêm đủ để anh hiểu.
Kuro đã chọn để Sasuke thấy quá khứ của mình.
Kakashi im lặng rất lâu, như muốn chắc chắn đây không chỉ là ảo giác.
Anh nhớ rõ lần Sasuke tìm đến nhà Kuro để tra hỏi, và cách cô im lặng, khước từ việc phải nói.
Vậy mà hôm nay... cô lại chủ động.
Một phần vì Sasuke, nhưng phần lớn hơn—vì chính cô đã sẵn sàng.
Khi Kuro quay về chỗ nghỉ, Kakashi đã ngồi sẵn bên đống lửa, tay cầm quyển sách nhưng chưa lật trang nào.
Cô vừa ngồi xuống, anh khẽ nói:
"Em đã làm tốt đấy."
Kuro chớp mắt, hơi ngạc nhiên:
"Ý anh là gì?"
Kakashi ngẩng lên, ánh mắt cong cong sau tấm khẩu trang:
"Em đang từ từ mở lòng. Đó là điều anh muốn thấy."
Cô im lặng, cảm giác trái tim mình ấm lên một cách lạ lùng.
Không phải vì lời khen, mà vì cách Kakashi nói—như thể anh đã luôn đứng đâu đó, dõi theo từng bước thay đổi của cô, nhưng không bao giờ thúc ép.
Ánh lửa bập bùng, phản chiếu đôi mắt Sharingan đã khép lại trong yên bình.
Đêm đó, cô ngủ sâu hơn mọi khi, không mộng mị.
Khi nhiệm vụ đã kết thúc thì đến lúc cả cô và đội Kakashi phải quay trở lại làng.
Ánh nắng cuối chiều trải dài trên con đường mòn dẫn về làng, màu vàng nhẹ phủ lên tán lá và những bụi cỏ ven đường.
Tiếng bước chân đều đặn của nhóm vang lên xen lẫn tiếng gió.
Kuro đi bên cạnh Sakura, vẫn say sưa giải thích cho cô học trò trẻ cách kết hợp thảo dược địa phương với chakra trị thương để rút ngắn thời gian hồi phục. Sakura vừa nghe vừa gật gù, đôi lúc còn hỏi lại vài chi tiết khiến cuộc trò chuyện càng thêm sôi nổi.
Phía trước, Naruto ban đầu còn hăng hái đi đầu, nhưng chỉ vài phút sau, cậu bắt đầu ngó nghiêng về phía sau.
Và... đúng như cậu nghi ngờ, thầy Kakashi của cậu hôm nay bước chậm hẳn, không còn kiểu "vừa đi vừa đọc sách nhưng vẫn giữ tốc độ như gió" nữa.
Kakashi một tay đút túi, tay kia cầm cuốn Icha Icha mở ra như mọi khi. Nhưng Naruto tinh mắt nhận ra, anh chẳng hề lật trang nào suốt mấy phút vừa qua. Cự ly giữa anh và Kuro với Sakura đã rút ngắn lại một cách "tình cờ".
Naruto cười gian, bước lùi lại cho ngang hàng.
"Ể~ thầy Kakashi, hôm nay thầy yếu sức à? Sao lại tụt lại đằng sau thế?" – Giọng nói cậu cố ý kéo dài, to vừa đủ để Sakura và Kuro cũng nghe.
Kakashi không ngẩng đầu, đáp tỉnh bơ:
"Không. Thầy đang... tận hưởng khung cảnh."
Naruto lập tức chớp thời cơ:
"À, khung cảnh ở bên cạnh chị Kuro ấy hả?"
Sakura thoáng khựng lại, đôi mắt mở to nhìn sang Kuro.
Kuro hơi giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, chỉ nhẹ giọng:
"Naruto, em đừng nói bừa."
Naruto thì càng được thể, chạy lên phía trước khoe với Sasuke:
"Thấy chưa! Em nói đúng mà, thầy đang cố tình đi với chị ấy đấy!"
Sasuke hờ hững liếc sang, chỉ buông một tiếng "Hừ" đầy ẩn ý, khóe môi khẽ nhếch.
Trong lúc đó, Kakashi đã rút cuốn sách bỏ vào túi, lặng lẽ bước nhanh hơn để ngang hàng với Kuro.
Anh nghiêng đầu, giọng trầm ấm hạ thấp đủ để chỉ cô nghe:
"Đừng để ý. Thầy trò anh... lúc nào cũng thế."
Kuro liếc sang, bắt gặp ánh mắt cong cong đầy ý cười sau tấm khẩu trang.
Tim cô khẽ run, nhưng vẫn quay lại tiếp tục trò chuyện với Sakura—dù bước chân giờ đã chậm lại hơn, ăn ý với nhịp đi của anh.
Naruto vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Khi cả nhóm tiến gần đến cổng làng, cậu quay lại, miệng toe toét:
"Thầy Kakashi, nếu hai người hẹn hò thì nhớ mời em ăn mì ramen nhé!"
Kakashi chỉ "Ừ" một tiếng rất điềm nhiên, rồi bất ngờ thêm một câu:
"Miễn là em chịu trả tiền cho bữa hẹn đầu tiên của bọn thầy."
Naruto ngớ người, rồi đỏ bừng mặt:
"Hả?! Sao lại bắt học trò trả tiền?!"
Sakura che miệng cười, Sasuke liếc đi chỗ khác để giấu khóe môi đang nhếch, còn Kuro thì lắc đầu khẽ cười—một nụ cười vừa bất lực, vừa ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com